
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212191
Bình chọn: 8.5.00/10/1219 lượt.
lại cảm thấy thú vị.
- Thực hâm mộ cậu, có thể theo Minh Diệu đi bắt quỷ. Sớm biết rằng có loại chuyện này, tôi sẽ không đi du lịch mà ỏ nhà đi cùngcác cậu rồi.
Bây giờ thì lại đến phiên A Trạch hâm mộ.
- Cái này có gì đâu mà hâm mộ.
Diệp Tiểu Manh thở dài.
- Một chút tôi cũng không muốn đi, nhưng mà Minh Diệu cứ bắt tôi phải đi. Làm hai ta trong mấy đêm liền đều không được ngủ, đồng hồ sinh vật rốiloạn, trên mặt lại mọc thêm mấy cái mụn.
- Nhưng mà tôi lại cảm thấy rất hay, có thể tiếp xúc với thế giới mà người bình thường không được tiếp xúc.
A Trạch dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Tiểu Manh.
- Cảnh sắc ở những chỗ kia khi nào thì cũng có thể ngắm, chúng nó vĩnhviễn đều ở nơi đó. Mà những sự kiện linh dị thì lại bất đồng, cả đờingười có thể gặp được một hai lần đã là không tồi rồi, huống chi cóngười cả đời cũng khôn gặp được một lần.
- Bản thân tôi tình nguyện cả đời cũng không gặp được một lần.
Diệp Tiểu Manh lắc lắc đầu.
- Giá mà hai người chúng ta có thể trao đổi thì tốt rồi. Tôi đi du lịch, cậu đi bắt quỷ, như vậy thì tất cả đều vui vẻ.
- Nói cũng phải.
A Trạch và Diệp Tiểu Manh liếc nhìn nhau một cái, hai người cùng bật cười.
- Nhưng mà lần này đi du lịch vẫn là có thu hoạch ngoài ý muốn.
A Trạch cười híp mắt.
- Tôi cũng gặp được sự kiện linh dị nha. Tuy rằng cuối cùng chính tôicũng không biết là nó được giải quyết như thế nào, nhưng mà nó cũng được giải quyết xong rồi.
- Không phải chứ, đi ra ngoài du lịch cũng có thể gặp quỷ sao.
Diệp Tiểu manh kinh ngạc kêu lên.
- Vận khí của vậu cũng quá là xấu đi.
- Ai nói vậy, bản thân tôi cảm thấy được vận khí của mình rất tốt.
A Trạch lại không cho là đúng nói.
- Vốn lần này tôi cũng không muốn đi du lịch, nhưng mà mấy người bạn đồng hành kia cứ khăng khăng muốn tôi đi, tôi mới miễn cưỡng đáp ứng. Vốn là hứng thú với việc này cũng không cao, chỉ là đi xem phong cảnh gì đó,đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng may mắn lại gặp phảichuyện này, khiến cho thần kinh của tôi có thể hưng phấn một chút.
- Chuyện gì? Không phải là ở trong rừng sâu núi thẳm gặp phải quỷ chứ?
Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng hỏi.
- Không phải, là ở trong khách sạn.
A Trạch hồi đáp.
- Thực ra loại chuyện này trước kia chúng tôi cũng đã từng gặp phải, nhưng mà lần này thì nghiêm trọng hơn mà thôi.
- Là chuyện mà quái trong khách sạn sao?
Diệp Tiểu Manh hỏi.
- Laoij chuyện này Minh Diệu cũng đã từng nói với tôi, khách sạn là địaphương có rất nhiều người lui tới, cho nên cũng có rất nhiều những thứkhông sạch sẽ.
- Ừ, khách sạn chính là loại địa phương như vậy.
A Trạch gật gật đầu.
- Ai cũng không thể nào cam đoan khách sạn chưa từng có người chết, haynhững chuyện tình linh tinh khác, cho nên ở trong khách sạn có rất nhiều quy củ.
- Ồ, bản thân tôi cũng biết đại khái một chút.
Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ.
- Trước khi vào trong cần gõ cửa, sau đó nghiêng người đi vào. Sau khi đi vào thì tất cả đèn điện, TV, hay các thứ linh tinh khác đều phải mở ra, thật là phiền toái.
- Ừ, không chỉ có như vậy.
A Trạch gật gật đầu.
- Gian phòng cuối cùng ở hành lang trong khách sạn hoặc là phòng không có cửa sổ thì không được ở, nơi đó âm khí rất nặng, có thể có quỷ giở tròchiếm cứ ở bên trong. Sau khi đi vào trong phòng thì phải mở tất cả cửasổ ra, khiến cho Quỷ Hồn ở bên trong phòng đi ra ngoài. Lúc ngủ, dép lêkhông thể đặt chỉnh tề ở bên giường, nếu không Quỷ Hồn sẽ biết mình ngủ ở trên giường, sẽ đè lên người mình. Hơn nữa tốt nhất là trong lúc ngủnên để lại một ngọn đèn nhỏ.
- Thật phiền phức, tôi lại không muốn đi ra ngoài du lịch nữa rồi.
Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút nhức đầu.
- Nhưng mà cậu cũng biết những điều này, như vậy thì vì sao còn gặp quỷ?
- Tôi cũng không biết.
A Trạch bất đắc dĩ nhún nhún vai.
- Những điều này là những hiểu biết thường thức. Đoàn người chúng tôicũng biết, hơn nữa cũng đều làm đủ theo quy củ, cho nên lần này gặp phải Quỷ Hồn cũng có chút kỳ quái.
- Không có gặp phải nguy hiểm chứ?
Diệp Tiểu Manh ân cần hỏi han.
- Không việc gì, không phải là tôi vẫn rất tốt sao?
A Trạch cười cười.
- Không việc gì là tốt rồi.
Diệp Tiểu Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
- Nhưng mà chúng tôi tổng cộng có bốn người thì đã chết mất hai người.
Không đợi Diệp Tiểu Manh nói xong, A Trạch liền thốt ra một câu như vậy, khiến Diệp Tiểu Manh không nói được gì nữa.
- Chết…Chết…Chết người?
Diệp Tiểu Manh khong nhịn được mà lớn tiếng kêu lên. Cả quán cà phê đang yên lặng, bỗng Diệp Tiểu Manh hô một tiếng chói tai, khiến cho toàn bộkhách hàng đều nhìn lại.
- A Trạch xấu xa, nhất định là cậu gạt tôi có phải không?
Cảm nhận thấy ánh mắt từ bốn phía, Diệp Tiểu Manh cũng cảm thấy chính mìnhvừa rồi có chút thất thố, nghich ngợm thè lưỡi, ghé sát xuống bàn nhỏgiọng nói với A Trạch,
- Không phải, là thật.
A Trạch lắc đầu.
- Chỉ có tôi và một nữ sinh nữa còn sống trở về, còn một nam một nữ kiađều chết hết.
- Này, xin cậu, bạn đồng hành đi cùng với cậu đã chết, làm sao cậy còn có thể bình tĩnh như vậy khi nói ra chuyện này.
Diệp Tiểu Manh cảm giác có chú