
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212314
Bình chọn: 7.5.00/10/1231 lượt.
ên trong là để tiết kiệm thêm một ít nguyên liệu.
Nhân viên tiếp tân giải thích nói.
- Hơn nữa những thành viên của tổ hành động đặc biệt như ngài, phần lớnđều là người có bản lĩnh và cá tính. Nếu mà bắt mọi người đều mặc đồngphục giống nhay, chỉ sợ sẽ có người không thích. Như vậy thì không bằnglàm thành loại áo lót này, có thể mặc ở bên trong còn bên ngoài thì mặctùy tiện.
Minh Diệu ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Nếu như đã làthành viên của tổ hành động đặc biệt, như vậy cũng chứng minh ít nhất là phải có chỗ dựa, hơn nữa còn có bản lĩnh không tệ. Những nhân vật nhưvậy, chỉ sợ đều là nhân vật hai mắt nhìn trời. Nếu mà phải mặc đồng phục giống nhau, nhất định là sẽ có người bất mãn. Chỉ cần nhìn bộ công ancủa người ta là thấy, chỉ có cảnh sát nhỏ mới phải mặc đồng phục, nhânviên cao tầng người ta đều mặc thường phục.
- Ngoài ra còn có những trang bị nào khác không?
Minh Diệu mặc cái áo lót kia vài, cũng không có cởi ra nữa mà trực tiếp mặc cái áo bành tô ra bên ngoài.
- Ngoài cái này ra, những trang bị khác thì phải đến lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể phát.
Nhân viên tiếp tân giải thích.
- Trang bị của nhân viên của tổ hành động đặc biệt đều là những thứ rấtquý, sản xuất không nhiều, cho nên chỉ có những lúc chấp hành nhiệm vụmới có thể phát xuống.
- Ồ!
Minh Diệu có chút thất vọng, vốn đang muốn tiếp tục vơ vét những thứ khác một chút.
- Đúng rồi, nếu đánh mất cái áo lót này hoặc là bị phá hủy mất thì phải làm sao bây giờ?
- Nếu đánh mất?
Nhân viên tiếp tân sửng sốt.
- À, chỗ ta ở thường xuyên sẽ có tên biến thái trộm đồ lót của nữ sinh, ta sợ là hắn sẽ ăn trậm cái áo lót của ta.
Minh Diệu tùy tiện bịa ra mọt cái lí do.
Tuy rằng cái lý do của Minh Diệu có chút hoang đường, nhưng mà nhân viên tiếp tân vẫn giải thích nói.
- Nếu như là hư hỏng, thì phải mang trở về, viết đơn lên trên. Sẽ có nhân viên đặc biệt tới tiến hành sửa chữa lại. Nhưng mà nếu là đánh mất, như vậy thì có chút phiền phức. Cần phải viết một cái báo cáo, sau đó giaocho bộ trưởng xét duyệt. Thông thường là sau ba tháng thời gian. Nếu làtình huống đặc thù, ví dụ như chấp hành nhiệm vụ chẳng hạn, nếu như bộtrưởng xét duyệt thông qua, như vậy thì có thể cấp lại. Nhưng mà nếu làvì lý do cá nhân mà bị mất, chắc là sẽ không phát lại, nếu muốn phát lại thì cần phải trả tiền.
- Trả tiền? Bao nhiêu tiền?
- Tiêu chuẩn định giá là mười vạn, nếu như bộ trưởng có thể phê duyệt thì có thể giảm được vài phần.
- Đắt như vậy?
Minh Diệu lắc lắc đầu. Quên đi, vốn đang muốn kiếm cho Diệp Tiểu Manh mộtcái để mặc, không nghĩ tới lại có thể đắt như vậy. Ngẫm lại thì số tiếnlấy được từ Nghiêm Trọng cũng chỉ đủ để mua được một cái áo lót này.Minh Diệu vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Tiền này còn chưa cầm nóng tay,chẳng thà cùng để cải thiện một chút hoàn cảnh cuộc sống trước thì tốthơn.
Ở trong phòng của bộ trưởng phân bộ, lão nhân ngồi ở trênghế san lon của bộ trưởng, mà Trần Lam là bộ trưởng của phân bộ thì đứng ở bên tay trái lão nhân. Cúi đầu xuống, giống như là một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì vậy.
- Lúc trước không phải ta đã nói với ngươirồi sao? Không được tìm tiểu tử kia gây phiền phức. Hắn đối với chúng ta mà nói, rất có tác dụng.
Lão nhân nhắm mắt lại, không có nhìn Trần Lam, nhưng mà ngũ khí lại mang theo một cỗ uy nghiêm.
- Vì sao không nghe lời tôi.
- Thực xin lỗi. Tôi không nhịn được.
Trần Lam cúi đầu.
- Tuy rằng sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng mà tôi vẫn không thể quênđược. Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Tuy rằng giết chết cha tôi chính là tên mập mạp kia, nhưng mà Minh Diệu này cũng đã chứa chấp tên mậpmạp chết bầm kia, coi như cũng là tòng phạm. Cho nên vừa thấy hắn, tôiđã không thể nhịn được cơn phẫn nộ của mình, cho nên lời nói trong buổisáng có chút quá khích.
- Ta không nói chuyện hồi sáng.
Hội trưởng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Lam.
- Đừng tưởng rằng cái gì ta cũng không biết. Ngươi đừng có nói với ta là, ngươi dạy cho tên thường nhân kia cái phương pháp nuôi quỷ tà thuật chỉ là vì thích thú đấy.
- Cái này…
Trần Lam cảm giác trên đầu bắt đầu đổ mổ hôi. Chuyệnnày hắn chưa từng nói với bất kỳ một kẻ nào, mọi chuyện cần thiết đều là hắn làm một mình. Hơn nữa ở trong quá trình làm việc, hắn còn cố ý dùng thuật pháp để biến đổi khuôn mặt mình trở nên mơ hồ. Thật không ngờ,vẫn sẽ bị hội trưởng phát hiện.
- Thực xin lỗi…Tôi chỉ muốn…
- Ta biết ngươi có oán khí.
Hội trưởng thở dài.
- Nhưng mà nhớ kỹ, phải lấy đại cục làm trọng. Tiểu tử này bây giờ rất có hữu dụng đối với chúng ta. Tần Khai từng bước ép sát, muốn đuổi taxuống khỏi sân khấu. Hiện tại đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vàochúng ta. Chỉ cần chúng ta đi nhầm một bước, như vậy liền sẽ gặp cảnhvạn kiếp bất phục. Còn chuyện tà thuật nuôi quỷ thì cũng thôi, dù cho có bị người ta biết thì cũng có thể tìm lý do thaois thác. Nhưng mà lầnthứ hai ngươi đi tìm người kia, lại có thể dạy cho hắn cái loại cấmthuật thương thiên hại lý. Nếu là bị người ta để ý, tại thời khắc mẫncảm này, ta cũng không cứu được ngươi.
- Thực xin lỗi.
Trần Lam mồ hôi đầy đầu,