
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214365
Bình chọn: 7.5.00/10/1436 lượt.
, nghe Nghiêm Trọng kể đứt quãng về chuyện của ba người lại một lần.
- Lần trước ngươi gặp mặt Tống Tân là khi nào?
Minh Diệu nghe xong, mở miệng hỏi.
- Nhớ không rõ, đại khái là nửa tháng trước.
Nghiêm Trọng ngẫm lại.
- Lần kia nghe nói Trần Viêm muốn tăng ca, ta và hắn cả hai đi ra quán nhỏ uống rượu, sau đó không gặp lại nữa.
- Nửa tháng...
Minh Diệu gật gật đầu. Nghiêm Trọng và Tống Tân đã nửa tháng không gặp mặtnhau, như vậy Nghiêm Trọng cũng không thể biết rõ Tống Tân đang ở đâu.
- Trong quá trình uống rượu hắn có biểu hiện gì không bình thường không?
- Biểu hiện không bình thường?
Nghiêm Trọng lắc đầu.
- Không có, chỉ uống rượu bình thường thôi, hai người chúng ta uống mấy bình rượu, sau đó ta có chuyện, ta đi trước.
- Nên nhớ lại đi.
Minh Diệu đang dẫn dắt mạch suy nghĩ của Nghiêm Trọng.
- Bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng có thể có trợ giúp đấy.
- Đúng là không có.
Nghiêm Trọng suy nghĩ trong chốc lát.
- Không có gì khác so với lúc bình thường, hắn cũng không nói nhiều lắm,trên cơ bản đều là ta nói, hắn chỉ ngẫu nhiên chọc vào một hai câu, lảinhải nói tới các loại chuyện không may của mình gần đây.
Xem ra Nghiêm Trọng không có được tin tức gì, Minh Diệu ném tàn thuốc đi, vỗ vỗ lưng của Nghiêm Trọng.
- Đi về trước đi, trở về nghỉ ngơi một chút, nên ngủ một giấc thật tốt,đêm qua không có ngủ rồi, buổi tối hôm nay có lẽ còn phải đợi nữ quỷ kia xuất hiện đấy.
- Ta không thể ngủ được.
Nghiêm Trọng cúi đầu xuống rất sâu.
- Trần Viêm chết, ta làm gì còn tâm tư đi bắt quỷ chứ, ta tình nguyện cho con quỷ đó giết ta đi, để cho ta đi tìm Trần Viêm.
- Tin tưởng ta, cho dù nữ quỷ kia thực sự giết ngươi, ngươi cũng tìm không thấy cô bé kia đâu.
Minh Diệu nhìn Nghiêm Trọng.
- Trở về đi, cục cảnh sát ta có quen biết mấy người, nhìn xem có thể đạtđược tin tức gì hay không, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, nếu như cótiến triển ta sẽ cho ngươi biết.
Sau đó hắn tiễn Nghiêm Trọng hai mắt vô thần đi vào xe taxi, Minh Diệu đi vào văn phòng của Từ Mẫn.
- Ta vừa mới hỏi qua người ủy thác của ta.
Minh Diệu ngồi xuống, sau đó nói với Từ Mẫn.
- Hắn nói không biết bạn trai của Trần Viêm kia đang ở đâu.
- Tìm không thấy cũng không có vấn đề gì.
Từ Mẫn nhắm mắt, bỏ văn kiện xuống.
- Chuyện này có lẽ không có quan hệ gì tới bạn trai của Trần Viêm, hiệntrường không có dấu hiệu của người thứ hai xuất hiện, kiểm tra thi thểthì được báo cáo không phải bị người ta giết.
- Nhưng Tống Tân lại làm cho ta có chút ấn tượng.
Từ Mẫn suy nghĩ trong chốc lát, lấy trong cái kệ ra một bản văn kiện.
- Nửa tháng trước, ta đã làm ghi chép về hắn, người trẻ tuổi kia lưu ấntượng cho ta. Xem ra hắn chỉ là một người thành thành thật thật mà thôi.
- A? Ngươi đã từng ghi chép về hắn làm gì?
Minh Diệu sáng mắt lên, nói:
- Bởi vì có người báo động sao?
- Không phải hắn báo động.
Từ Mẫn lắc đầu.
- Là một nhân viên quản lý công ty, vào buổi sáng trong thang máy vậnchuyển hàng hóa đã phát hiện trong thang máy, người đó đang đại tiểutiện không khống chế được, trở nên điên điên khùng khùng, chúng ta muốnhiểu tình huống một chút, mà Tống Tân này, nghe nói là người cuối cùnggặp người bị hại, cho nên ta còn có chút ấn tượng.
- Nổi điên?
- Ân, nổi điên, bệnh viện chẩn đoán là điên vì kinh hãi nghiêm trọng.
Từ Mẫn gật gật đầu.
- Có đồn đãi nói trong văn phòng có chuyện ma quái.
- Quản lý nổi điên? Bạn gái chết?
Minh Diệu lắc đầu, hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy.
- Giúp đỡ chút, tìm kiếm trong pháp y, ta muốn nhìn thi thể một chút.
Minh Diệu cẩn thận đánh giá thi thể trước mặt, nữ nhân này rất xinh đẹp, hơn nữa rất trẻ tuổi. Chỉ tiếc thân thể đầy sức sống của nàng đã cứng ngắt.
Thi thể sắc mặt rất trắng, một mảnh tái nhợt, thậm chí còn trắng hơn cả lúc bình thường một chút, nhưng trên trán của nữ nhân này có một màu đen mà Minh Diệu rất chướng mắt.
Màu đen này người thường không nhìnthấy, nhưng Minh Diệu vẫn nhận ra được, bởi vì đây là một từ trườnggiống như quỷ khí, hoặc có thể nói cho dễ hiểu, chính là xui.
- Có thể nói cụ thể cho ta nghe xong, nguyên nhân cái chết của nữ nhân này là gì?
Minh Diệu quay đầu đi, nhìn pháp y.
- Như vậy...
Cung pháp y biểu lộ ra vẻ khó xử.
- Nói đi!
Từ Mẫn nhìn pháp y và gật đầu.
- Ở đây không có người khác, đừng đem những báo cáo kia ra lừa gạt chúng ta.
Pháp y suy nghĩ trong chốc lát, thở dài.
- Được rồi, việc này cũng có chút kỳ quái.
Nhưng hắn nhìn Minh Diệu, liền cười.
- Nhưng chỉ cần là người có quan hệ với ngươi, không có chuyện gì không kỳ quái cả.
Cung pháp y lấy một phần văn bản tài liệu ở trên bàn, đưa cho Minh Diệu.
- Đây ảnh chụp hiện trường trước khi chúng ta phẫu thuật, ngươi xem trước một chút đi.
Minh Diệu tiếp nhận văn bản tài liệu, bắt đầu nhìn kỹ ảnh chụp.
Trên tấm ảnh, đầu Trần Viêm nằm rạp xuống dưới đất, hai tay nắm chặt, có thể nhìn thấy vết cắt rất sâu dưới sàn nhà bằng gỗ, xem ra trước khi chếtđã giãy dụa kịch liệt.
Mà ảnh sau đó, Minh Diệu chỉ nhìn thấychính diện gương mặt của Trần Viêm, vô cùng vặn vẹo, hai mắt mở to,giống như muốn rớt r