XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214535

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

y không có gì đáng nhắc tới.

- Sau khi biết rõ, trực tiếp tiễn nàng đi xuống dưới là xong chuyện thôi.

- Ân, ta cũng hiểu việc này không có độ khó quá lớn, chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi.

Minh Diệu ngẫm lại, bật cười.

- Nhưng đây là cơ hội luyện tập thật tốt.

- Không phải chứ!

Hoài Tố mở to hai mắt nhìn Minh Diệu.

- Ngươi thực sự có ý định để cho Diệp Tiểu Manh theo ngươi đi bắt quỷ à?

Minh Diệu gật gật đầu.

- Đây chỉ là tiểu tràng diện, huống hồ nàng cũng từng nói với ta, nàngmuốn đi theo ta tìm hiểu một chút ít chân thật của thế giới này.

Diệp Tiểu Manh từ khi vào kỳ nghỉ đông, mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, mà bạn của nàng cũng không nhiều lắm, ai cũng đi theo cha mẹ xuống phía nam nghỉ phép, không có người nào ở lại cả, cho nên nàng buồn bực muốnchết.

Mỗi ngày Minh Diệu giám sát Diệp Tiểu Manh tu luyện ThanhTâm Quyết, đến tối thì áp chế yêu huyết trong cơ thể của nàng. Bây giờthì không nhìn ra được chuyện gì, nhưng Minh Diệu cảm thấy thể lực củaDiệp Tiểu Manh khôi phục lại đôi chút, ngay cả yêu huyết vốn không anphận cũng bình tĩnh trở lại.

Diệp Trọng cũng từng nói với MinhDiệu, vào thời điểm này nên cho Diệp Tiểu Manh tiếp xúc từ từ với nhữngchuyện trong linh giới, biết thêm nhiều thường thức một chút, sau này sẽ có chỗ tốt với nó. Nếu bản án không có nguy hiểm gì, không bằng choDiệp Tiểu Manh tăng thêm kiến thức cũng tốt.

- Bản án này không có nguy hiểm, hơn nữa có ta ở đó trông chừng, dùng để luyện tập không thể tốt hơn a.

Minh Diệu cầm lấy áo khoác ngoài, đi ra khỏi văn phòng.

Minh Diệu về nhà mở cửa ra, liền nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đang ngồi trên ghế salon, xem tivi nhàm chán gặm móng tay.

Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh cười cười.

- Mặc quần áo, mang theo công cụ, ta mang ngươi đi làm chuyện ngươi cần làm.

- Chuyện cần làm?

Diệp Tiểu Manh nhảy lên trên ghế salon, dùng ánh mắt kích động nhìn Minh Diệu.

- Chẳng lẽ ngươi muốn mang ta đi Hồng Kông Disney? Oa ha ha ha ha, rốtcuộc ông trời có mắt nha..., Minh Diệu keo kiệt cuối cùng cũng chịu xuất huyết nha!

- Ngươi ngu ngốc nên nằm mở giữa ban ngày à? Ai nói ta muốn dẫn ngươi đi Hồng Kông, ngươi trả thù lao à?

Minh Diệu đi qua, trực tiếp vỗ lên ót của Diệp Tiểu Manh một cái.

- Ta nói mang ngươi đi bắt quỷ.

- Ah ~ bắt quỷ ah ~

Diệp Tiểu Manh bị Minh Diệu cho một chậu nước lạnh, lập tức không có tinhthần, uể oải tiến vào phòng thu dọn đồ đạc. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Ta biết ngay ban ngày không có chuyện nằm mơ mà!

Dọc theo đường đi, Diệp Tiểu Manh lưng cõng một cái ba lô lớn đi sau lưngMinh Diệu, vẻ mặt không tình nguyện, lúc này nàng đi theo Minh Diệu bắtquỷ, nhưng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, hiện tại đã sớm không cònloại xúc động đó. Tuy hiện giờ ở nhà xem ti vi rất nhàm chán, nhưng Diệp Tiểu Manh cảm thấy đi bắt quỷ, hình như không thoải mái bằng xem TV,bởi vì loại quỷ vật này, Diệp Tiểu Manh vẫn bài xích, dù sao thể chấtcủa nàng dễ dàng cảm nhận được các loại quỷ hồn, cho nên cảm giác khôngthoải mái của quỷ tạo ra cho nàng làm nàng rất chán ghét.

DiệpTiểu Manh mang ba lô sau lưng, nhưng Minh Diệu từ chỗ Lê bàn tử lấy mộtít thứ công nghệ cao làm công cụ bắt quỷ. Tuy hiện giờ Diệp Tiểu Manh tu luyện Thanh Tâm Quyết, yêu huyết trong cơ thể an phận hơn rất nhiều,nhưng Minh Diệu không dám mạo hiểm dạy cho Diệp Tiểu Manh các loại phápthuật, dù sao sử dụng thứ này, cần vận dụng linh lực trong cơ thể, tuylinh lực của Diệp Tiểu Manh cường đại, nhưng hỗn loạn không chịu nổi,Minh Diệu không dám mạo hiểm cho nàng sử dụng linh lực trực tiếp, chonên đi tìm một ít công cụ bảo hiểm thì tốt hơn.

Cho Nghiêm Trọng gọi điện thoại, xác nhận vị trí nhà của Nghiêm Trọng, hai người liền đánh xe đi tới nhà Nghiêm Trọng.

Dọc theo đường đi, Minh Diệu đi tay không, mà Diệp Tiểu Manh cõng một baolớn đi sau lưng, thu hút không ít ánh mắt của người khác, một đại namnhân tay không đi ở phía trước, để cho một tiểu nữ hài là học sinh trung học cõng một bao lớn theo sau, cảnh tượng này có chút kỳ quái.

Ấn chuông cửa, Nghiêm Trọng mở cửa, nhìn thấy Minh Diệu và Diệp Tiểu Manh cõng một bao lớn sau lưng, liền sững sờ.

- Đây là trợ thủ của ta, Diệp Tiểu Manh.

Minh Diệu chỉ vào Diệp Tiểu Manh ở sau lưng, giới thiệu cho Nghiêm Trọng nghe một chút.

Diệp Tiểu Manh hướng miễn cưỡng cười cười với Nghiêm Trọng, ném bao lớnxuống đất, rất không có hình tượng ngồi xuống salon thở phì phò.

Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh, biểu lộ của Nghiêm Trọng có chút kỳ quái. Hắn nhìn Minh Diệu, lại nhìn Diệp Tiểu Manh, lắc đầu.

Nhìn thấy biểu lộ kỳ quái của Nghiêm Trọng, Minh Diệu có chút khó hiểu, hắn mở miệng hỏi:

- Nghiêm tiên sinh, có vấn đề gì sao?

Nghiêm Trọng nhìn Minh Diệu, có chút không muốn mở miệng, nói:

- Cái kia... Minh tiên sinh, ta có vấn đề, nhưng khó mở miệng quá...

- Vấn đề gì?

Nghiêm Trọng liếc nhìn Diệp Tiểu Manh, ghé vào tai của Minh Diệu nói nhỏ:

- Ta biết rõ yêu thích tiểu loli cũng không có gì sai, nhưng thuê lao động trẻ em hình như là trái pháp luật nha?

...

Minh Diệu im lặng.

- Ta có thể cam đoan nàng ta đã đầy mười tám tuổi...

Mi