
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214421
Bình chọn: 8.5.00/10/1442 lượt.
nh Diệu đi dạo quanh phòng của Nghiêm Trọng một vòng. Ở trong có tườngkhông được người ta chú ý có một cục cao su màu đen, trong không khíphiêu tán một mùi hôi nhàn nhạt, tại đây thật sự có dấu vết của quỷ hồntồn tại, nhưng không giống như suy đoán của Minh Diệu lúc trước, là oánquỷ, từ đủ loại hiện tượng cho thấy, oán khí của nữ quỷ này không nặnglắm.
- Bây giờ chúng ta làm gì?
Nghiêm Trọng mở miệng hỏi:
- Nên làm sao bây giờ?
- Không!
Minh Diệu lắc đầu.
- Chúng ta đợi đi!
- Đợi?
- Đúng, đợi... Đợi tới khi trời tối.
Minh Diệu gật gật đầu.
- Ta muốn gặp nữ quỷ kia, nói chuyện với nó.
Bây giờ đã qua buổi đêm, Minh Diệu ngồi ở trên ghế salon, đang hút một điếu thuốc, hiện giờ đang là ba giờ sáng, nhưng Minh Diệu không nhìn thấyquỷ hồn kia, hình như nữ quỷ kia không xuất hiện, Diệp Tiểu Manh thật sự không chịu nổi, co rút ngủ ở một góc của ghế salon, thỉnh thoảng cònchép chép cái miệng, hình như đang có mộng đẹp, Minh Diệu sợ nàng cảmlạnh, cho nên phủ một cái áo lên người nàng.
- Có phải là bởi vì chúng ta quá nhiều người, cho nên nữ quỷ không dám hiện thân hay không?
Minh Diệu quay đầu đi, nhìn Nghiêm Trọng.
- Ngươi có cảm giác gì không vậy?
- Không có, một chút cảm giác cũng không có.
Nghiêm Trọng lắc đầu.
- Tuyệt đối không lạnh, căn bản không có loại cảm giác lạnh thấu xươngnhư mấy ngày trước đó, hơn nữa trước kia ta ở trong bệnh viện, ở trongphòng có ba người, nữ quỷ kia vẫn hiện thân.
Minh Diệu gật đầu,chắc nữ quỷ không dám hiện thân. Dù sao có Diệp Tiểu Manh ở đây, nếu cóquỷ ở gần đây, Diệp Tiểu Manh nhất định sẽ cảm giác được đầu tiên, nàngcó loại linh cảm bẩm sinh như vậy, sẽ không ngủ an ổn như thế này.
- Kỳ quái, tại sao buổi tối hôm nay không xuất hiện.
Nghiêm Trọng cũng rất kỳ quái, đồng thời cũng cảm giác có chút không thíchứng, mỗi lúc trời tối đúng giờ đi làm nữ quỷ sẽ xuất hiện, chẳng lẽ xinnghỉ phép sao? Chẳng lẽ nữ quỷ cũng tới tháng như người đang còn sốngsao?
Ba người ngồi như vậy tới hừng đông, nữ quỷ kia không xuấthiện, một đêm im lặng, điều này làm cho Minh Diệu rất buồn bực, nhữngthứ như quỷ hồn, là những người có chấp niệm chết đi, chỉ cần một ngàychưa hoàn thành mục đích, sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nữ quỷ kia xuấthiện vào mỗi buổi tối, nhưng tại sao lại không xuất hiện, rốt cuộc là vì cái gì?
Hừng đông, bây giờ đã bảy giờ sáng, Minh Diệu gọi Diệp Tiểu Manh đangngủ say dậy, chuẩn bị trở về, mặt trời đã lên, những thứ như ma quỷkhông dám xuất hiện ban ngày, Minh Diệu quyết định đi về nhà trước, tốinay sẽ tới nữa.
Ngay khi Minh Diệu và Diệp Tiểu Manh muốn đi, Nghiêm Trọng tiễn ra tới cửa nhà, điện thoại của Nghiêm Trọng vang lên.
Nghiêm Trọng nhìn số, là dãy số không biết, sau khi nói được vài câu, liền biến sắc.
- Cái gì? Chết?
Nghiêm Trọng cũng không tin được vào lời người đang nói trong điện thoại.
- Chuyện này... Điều này sao có thể?
- Xảy ra chuyện gì?
- Cục cảnh sát điện thoại tới, có một người bạn của ta chết đi!
Nghiêm Trọng làm rơi điện thoại trên tay xuống, biểu lộ có chút không biết làm sao, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật.
- Ta muốn đi tới cục cảnh sát xem sao.
- Ta cùng đi với ngươi.
Minh Diệu nhíu mày, hắn có dự cảm kỳ quái, chuyện này hình như có quan hệ với nữ quỷ.
Cục cảnh sát có một thi thể lạnh như băng, Nghiêm Trọng đi tới trước ngườithi thể không còn hơi ấm này, Trần Viêm chết? Điều này sao có thể?
Cảnh sát gọi Nghiêm Trọng đến, mục đích chủ yếu là nhận diện thi thể, xácđịnh thân phận người chết, cha mẹ của Trần Viêm ở nông thôn, không cáchnào tới kịp, cho nên dò trong số điện thoại của Trần Viêm, tìm được dãysố của Nghiêm Trọng.
Nghiêm Trọng rất muốn biết nguyên nhân cái chết của Trần Viêm, nhưng cảnh sát chỉ nói qua loa là đang trong quá trình điều tra.
Đứng ở bên cạnh thi thể, Minh Diệu nhìn thấy sắc mặt của Nghiêm Trọng táinhợt, không ngừng run rẩy, sau khi nhận diện hoàn tất, xác nhận ngườichết chính là Trần Viêm, cảnh sát liền đuổi Nghiêm Trọng ra khỏi hiệntrường. Lúc này Nghiêm Trọng đã không còn suy nghĩ gì cả, hắn đang bịsốc, chỉ máy móc được một cảnh sát dìu dắt đi ra ngoài.
Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Minh Diệu quay đầu lại. Từ Mẫn đang cầm mộtcặp văn kiện, từ thang lầu đi xuống, nhìn thấy Minh Diệu đứng ở nơi đó,sững sờ một chút.
- Như thế nào? Ngươi quen nữ nhân kia?
Từ Mẫn nhìn thấy Minh Diệu đang nhìn thi thể của nữ nhân kia, liền mở miệng hỏi.
- Không quen.
Minh Diệu lắc đầu.
- Nhưng là bạn của người ủy thác đang thuê ta, ta đang đi theo người ủy thác.
- Vậy là tốt rồi.
Từ Mẫn cũng thở ra một hơi.
- Ta còn tưởng rằng ngươi là thám tử không may, đi tới chỗ nào đều hại chết người đấy.
- Này... Chuyện này là nội dung cốt truyện đấy...
Minh Diệu gãi gãi đầu.
- Mà thi thể nữ nhân này, có đầu mối gì cho ta không?
- Làm gì vậy?
Từ Mẫn liếc nhìn Minh Diệu.
- Ngươi muốn điều tra bản án này sao? Ngươi cũng chỉ là thám tử tư mà thôi.
- Ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, có khả năng là liên quan tới người ủy thác của ta đấy.
Minh Diệu nhìn pháp y đang lấy miếng vải trắng phủ lên thi thể.
- Một lo