U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215545

Bình chọn: 9.5.00/10/1554 lượt.

ối với việc Lilith làm khó dễ Diệp Trọng cũng không có phản ứng gì, dườngnhư là giao dịch có thành công hay không đối với hắn đều không có quanhệ.

- Không, không, không, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi.

Lilith nhẹ nhàng đung đưa cái ngón tay màu xanh nhạt như ngọc.

- Bình thường, người nói lời này hẳn là ta. Huống chi, các ngài có thểcho ta, tự bản thân ta cũng có thể lấy được, mà cái ta cho các ngài đềulà những thứ các ngài không lấy được.

- Cô biết chúng ta muốn cái gì?

Lông mi của Diệp Trọng cau lại.

- Đương nhiên. Loại phương pháp này, đương nhiên là ta biết. Nhưng mà tại sao ta phải cho các ngài?

Lilith nâng mắt nhìn Diệp Trọng.

- Lão bản của ngài là ai, ta không biết. Nhưng mà ta phỏng chừng thì cùng lắm cũng chỉ là một con yêu quái lớn tuổi một chút mà thôi. Hắn có thểcho ta cái mà ta cần sao? Nói về thành ý, bản thân ta cảm thấy tự hắnđến bàn chuyện với ta còn có thành ý hơn.

- Chuyện này chỉ sợ làrất khó. Dù sao lão bản của chúng ta và cô khác nhau. Cô là thuộc loạitồn tại không thể ước thúc. Mà hắn lại bị một số đồ vật của thế tục trói buộc. Nếu mà hắn tự mình đến gặp cô, chỉ sợ là sẽ mang đến rất nhiềuphiền toái.

Diệp Trọng cau mày, chăm chú nhìn Lilith.

- Thật sự là cô có loại phương pháp này.

- Như vậy ngài cho rằng vì sao mà ta lại phải chạy đến phương đông?

Lilith cau mày.

- Nếu không phải những người ở tây phương đó quá mức đáng ghét. Ta cũng không nghĩ tới việc chạy về đây đâu.

- Ta hiểu, ta sẽ trở về giải thích với lão bản.

Diệp Trọng gật gật đầu, đứng dậy đi ra cửa.

- Sau khi nói cho các ngài phương pháp, ta còn có thể tự do như vậy sao?

Lilith khinh miệt cười.

- Thật sự nghĩ ta ngu ngốc sao?

- Tiểu Hắc.

Lilith kêu một tiếng.

Cửa mở ra, người da đen bị Minh Diệu đánh cho mặt mũi biến đạng đi đến.Hướng về phía Lilith hành lễ. Nhưng mà diễn cảm trịnh trọng xuất hiện ởtrên gương mặt sưng phù kia nhìn qua có chút buồn cười.

- Thu thập mọi thứ, chúng ta rời khỏi phương đông.

Lilith phất phất tay, người da đen gật gật đầu lui xuống.

- Thiệt là, đi đến chỗ nào cũng đều không được ở yên.

Lilith ngồi ở trên ghế duỗi lưng một cái, bộ ngực kia càng có vẻ thêm mê người.

- Nhưng mà đôi mắt kia đích thật là thứ tốt, thật là thèm muốn a.

- Diệp Trọng đã trở lại, ta đã gặp mặt hắn.

Minh Diệu ngồi ở trên ghế, Lê bàn tử ngồi ở phía đối diện đang ngoáy cái lỗ tai, dường như không hề bất ngờ đối với tin tức này.

- Trở về rồi lại ra đi, không phải là lão hồ ly kia sau khi trở về đã cứu thoát ngươi rồi sao? Còn không thèm gặp con của mình.

Lê bàn tử phủi ráy tai trên tay đi. Minh Diệu nhìn Lê bàn tử không khỏi nhíu mày.

- Con mình cũng không gặp.

Minh Diệu thở dài.

- Thứ lần trước là ngươi mang tới cho ta sao?

- Đúng vậy.

Lê bàn từ lấy ra một quyền sách cũ từ phía sau giá đỡ.

- Thứ này tay chân của ta đều có thể kiếm được, chẳng qua là không được tốt.

- Tốt xấu cũng không sao cả.

Minh Diệu tiếp nhận quyển sách kia, cất vào trong túi.

- Ta đã đáp ứng một tiểu cô nương, cũng không thể nói không giữ lời.

- Thế nhưng như vậy có được không?

Lê bàn tử có chút hoài nghi.

- Căn cứ vào những lời ngươi nói thì tiểu cô nương kia rõ ràng là luyệnđược chân ngôn của Phật gia, ngươi lại tìm luyện khí thuật của Đạo giacho nàng luyện.

- Không có chuyện gì.

Minh Diệu cười cười.

- Biết tạp một chút cũng không sao. Hơn nữa, ta thấy tiểu cô nương kiacũng không có bao nhiêu lợi hại. Lấy tính tình nóng nảy của nàng, muốnnàng chăm chú tu luyện cũng là tốt lắm rồi.

Lê bàn tử bĩu môi. Đây rõ ràng là Minh Diệu làm qua loa cho xong.

- Không có việc gì thì ta về đây. Ngươi nhớ rõ, giáo huấn con tứ giao tếquỷ kia một chút. Vì chuyện này mà Từ Mẫn định xé xác ta ra đó.

Minh Diệu đứng dậy. Vừa định ra cửa liền dừng bước lại.

- Bàn tử.

Minh Diệu kéo cái cửa ra, chưa có quay đầu lại.

- Ngươi có nghĩ tới việc muốn khôi phục hai chân của mình lại hay không, có thể hoạt động tự do ở dương gian.

- Ngươi đang nói cái gì ngu ngốc vậy.

Lê bàn từ cười cười.

- Nếu không có ngươi, hiện tại ta đã đi qua cầu Nại Hà đầu thai rồi, cóthể như bây giờ là ta đã thấy thỏa mãn rồi. Làm người tham lam quá cũngkhông tốt.

- Nói cũng đúng.

Minh Diệu cười cười giống như là tự giễu, đi ra khỏi nhà Lê bàn tử.

Diệp Tiểu Manh ngồi ở trên ghế salon, nhìn Minh Diệu đang ngồi đối diện,trong lòng có chút kinh hoàng. Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của Minh Diệu nghiêm túc như vậy.

- Cái này.

Diệp Tiểu Manh thật sự không thể chịu nổi bộ dạng nghiêm túc của Minh Diệu.

Bình thường bộ dáng của hắn đều là một bộ cà lờ phất phơ, cái gì cũng đều không sao cả.

Thay đổi thành loại vẻ mặt này khiến cho nàng rất không quen.

- Tôi nhớ gần đây tôi cũng chưa từng làm chuyện xấu gì.

- Yên tâm, không phải là ta tìm cô để tính sổ.

Minh Diệu đốt một điếu thuốc lên, trong lòng dường như có chút đấu tranh.

Trong mười năm cùng chung sống với Diệp Tiểu Manh này, Minh Diệu luôn khôngcho Diệp Tiểu Manh tiếp xúc với thần quái gì đó. Ngay cả phim kinh dịcũng không cho nàng xem, sợ là Diệp Tiểu Manh sẽ bị cái gì đó kích thích khiến cho y


Snack's 1967