
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215705
Bình chọn: 8.00/10/1570 lượt.
nương taynào. Trước khi nhìn thấy ác ma, tốt nhất là không nên chọc cho người tatức giận. Ngươi tới nhà người ta, lại trực tiếp giết chết chó giữ nhàcủa người ta, sợ rằng cũng sẽ không tiếp tục hoan nghênh ngươi. Huốngchi trong lòng Minh Diệu còn có chút chuyện tình bị đè ép trong lòngthật lâu, muốn hỏi nữ ác ma kia một chút.
Một viên hỏa cầu doMinh Diệu đánh ra bay vọt tới. Người da đen kia khẽ nhíu mày lại, thoáng cải thay đổi lộ tuyến phi hành của quả cầu lửa, Ly Hỏa Chú bay sát quabên người tên da đen kia.
Minh Diệu vốn cũng không có trông cậyvào Ly Hỏa Chú có thể đánh tới người da đen kia, hắn cần là muốn dựa vào nó để tiến đến gần người da đen kia. Hung hăng nện một quyền vào mặthắn, tựa như là lúc mới bắt đầu vậy.
Như là đã có kinh nghiệm,sau khi đánh bay Ly Hỏa xong, người da đen kia liền bước nhanh về phíasau, khiến cho Minh Diệu bổ nhào vào khoảng không.
Ngay tại lúcMinh Diệu đang ngây người, một bước ám sát tiêu chuẩn đã được chuẩn bị,Minh Diệu lại cảm thấy loại cảm giác đau đớn tới tận xương cốt.
Vẫn là vị trí đồng dạng, vẫn là vết thương như vậy, không sai tý nào, khóemiệng người da đen mang theo ý cười. Đối với một nhát kiếm này của chính mình rất là vừa lòng.
Minh Diệu cắn răng, lại vận linh lực vàolòng bàn tay, muốn bắt được thanh kiếm đang đâm vào vai của mình. Dườngnhư người da đen cũng tiên liệu được Minh Diệu sẽ làm như vậy, liềnnhanh chóng rút kiếm về, Minh Diệu liền bắt vào khoảng không.
- Ngô…
Minh Diệu che bả vai, thật ra thì máu cũng không có chảy nhiều, nhưng mà cái loại đau đớn này, không phải là cái mà mọi người có thể chịu đựng được.
- Hắc hắc.
Người da đen cười lên hai tiếng, lại lầm bầm nói hai câu Minh Diệu nghe cũngkhông hiểu. Nhẹ nhàng dùng tay nắm chặt mũi kiếm, khiến thanh kiếm conglên, giống như là đang điều chỉnh góc độ của nó, nhưng cũng không đếnmức nghiêng qua một bên.
- Cơ hội.
Minh Diệu thừa dịp hắcnhân kia còn đang điều chỉnh một chút, đột nhiên nhảy vọt tới. Năm ngóntay phải vươn ra, bàn tay phát ra hào quang màu kim chúc kia hướng tớithân kiếm chộp tới.
Thấy Minh Diệu vọt tới, người da đen kia cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng thật không ngờ Minh Diệu có thể phản ứngnhanh như vậy, phải biết rằng người bình thường bị đâm trúng một kiếmnày, chỉ sợ là đau đớn tới mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Cái loại đau đớn sau khi bị thanh kiếm này đâm phải chính là tác dụng trực tiếp lên linh hồn.
Người da đen nhảy vài bước về phía sau, tay trái mạnh mẽbuông mũi kiếm ra, thanh kiếm kia trong nháy mắt liền từ cong chuyển vềbộ dáng thẳng tắp. Những giọt máu của Minh Diệu dính trên thân kiếm bịvẩy ra, đánh lên trên mặt Minh Diệu, làm kính mắt trở nên mơ hồ.
- Ách.
Minh Diệu cũng không nghĩ tới hắc nhân kia còn có hậu chiêu như vậy, trước mắt trở nên mơ hồ, lại bắt vào khoảng không.
- Ha ha ha ha.
Người da đen cười lớn, hướng về chỗ Minh Diệu đang có chút mất cân bằng vọt tới, hung hăng đánh một quyền lên mặt hắn.
Minh Diệu cảm giác có quyền phong ập tới, vội vàng cúi đầu, nhưng mà vẫn cọ xát một chút da đầu.
Quyền đầu kia tuy rằng nhìn qua rất hung mãnh, nhưng mà lực lượng cũng khônglớn. Ít nhất đối với Minh Diệu mà nói, lực uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều sovới thanh kiếm quỷ dị kia.
Một kích không trúng, hắc nhân kiacũng không buông tha, tiếp tục tấn công. Không lưu cho Minh Diệu cơ hộikịp thở dốc. Thậm chí Minh Diệu còn không có cơ hội đưa tay lên lau đinhững vết máu ở trên mắt kính, tầm nhìn bị trở ngại rất lớn.
Minh Diệu vừa đưa tay phải che chắn bên mình, vừa nghiêng người hướng vềphía sau lui lại. Như vậy ít nhất cũng có thể bảo vệ những bộ phận trọng yếu của mình không bị công kích.
- Ôi ôi ôi ôi.
Công kích của người da đen liên miên không dứt, nhưng mà Minh Diệu rất kỳ quái,vì sao bản thân không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì ở trên cánh tay thỉnh thoảng truyền đếncảm giác mát mát. Dường như lưỡi kiếm kia cách làn da cũng không có baoxa, chỉ cần lùi chậm một bước, liền sẽ bị đâm một mũi.
Minh Diệumạnh mẽ trầm người xuống, dựa vào trực giác hắn liền vòng qua một cáivòng đá, đến đây mới thoát khỏi truy kích của hắc nhân. Lúc này MinhDiệu mới có thời gian tháo mắt kính xuống.
Kính mắt vừa mới tháoxuống, trong mắt đó là một trận đau đớn kịch liệt. Minh Diệu biết, đâylà di chứng bởi vì vừa rồi mạnh mẽ sử dụng Thiên Nhãn. Hắn không dám mởto mắt, vừa bước nhanh lui về phía sau, vừa dùng quần áo trên người lausạch sẽ kính mắt, sau đó nhanh chóng đeo lên.
Đeo đôi kính lên,Minh Diệu mới phát hiện, hắc nhân kia còn cách chính mình rất xa, khôngcó đuổi theo công kích. Minh Diệu có chút kỳ quái, có phải người da đennày không biết phát huy phong cách tấn công?
- Này, lão hắc, ngươi...
Không đợi Minh Diệu nói xong, hắn liền cảm giác cánh tay phải lạnh lẽo, cúiđầu nhìn xuống, nguyên lai là cái tay áo của hắn đã bị cắt đến tận bảvai, tay áo rơi xuống, cái áo dài liền biến thành áo ngắn không có ốngtay.
- Hắc hắc, ngươi bị người ta xem thường.
Diệp Trọng ở một bên không nhịn được cười ra tiếng.
- Hắn bắt đầu chơi với