
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215851
Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.
ôitai đầy lông tơ màu trắng kia đã nói rõ, nàng là một con hồ yêu.
Nội tâm không gợn sóng của Minh Diệu đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên mộtchút, bộ dáng của con hồ yêu này có chút quen mắt, dường như đã gặp ởnơi nào rồi.
- Dường như ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi, ngươi…
Tần Diệu vừa như đặt câu hỏi, vừa như lầm bầm lầu bầu.
- Gào!
Trả lời hắn, là một tiếng thét dài của hồ yêu, cùng với đó là cái lợi trảo được vung tới, để lại ấn ký thật sâu trên mặt đất.
Tần Diệu nhẹ nhàng nhảy qua, loại công kích đơn thuần này căn bản không thể gây thương tổn cho hắn, nhưng mà càng tiếp cận với con hồ yêu kia,mùi trên người nó càng khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc.
- Ngươi…Rốt cuộc là ai ?
Tần Diệu có chút mê mang, loại cảmgiác quen thuộc này rốt cục là đến từ nơi nào, trong trí nhớ của hắn,dường như là không có đánh nhau với hồ yêu bao giờ.
- Giết ngươi, giết, giết, giết…
Hồ yêu gầm nhẹ, mang theo một ít lời nói không rõ ràng.
Hồ yêu không ngừng tấn công liên tục, khiến cho Tần Diệu không còn tâmtư lo cái việc không thiết thực là cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà có, liên tục trốn tránh công kích khiến cho hắn có chút phiền.
- Gào!
Con hồ yêu kia lại ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc đuôi ngựa rối tung lên, để lộ ra một cỗ hơi thở điên cuồng.
- Quên đi, không nghĩ nữa, ngươi chết đi.
Tần Diệu quăng cái suy nghĩ không thực tế trong óc kia đi, nghênh đón công kích của hồ yêu.
Chỉ nhẹ nhàng xê dịch thân thể, lợi trảo của hồ yêu liền bổ nhào vàokhông khí, mà tay phải của Tần Diệu, đã xuyên thấu qua hậu tâm của hồyêu.
Tần Diệu chậm rãi rút tay ra khỏi ***g ngực của hồ yêu,thân thể của hồ yêu chậm rãi ngã xuống đất, máu theo lòng bàn tay củaTần Diệu nhỏ xuống đôi giày da.
Hồ yêu nằm trên mặt đất, cáilợi trảo trên tay và cái lỗ tai đầy lông xù trên đầu dần dần lui vàotrong thân thể, xô mái tóc rối tung sang hai bên. Tần Diệu thấy rõ gương mặt của con hồ yêu này, chính là khuôn mặt của một cô gái. Nhưng mà bộdáng của cô gái này chỉ là một học sinh trung học, bộ dáng này dường như Tần Diệu đã từng quen biết, khiến cho trong lòng hắn có một cỗ cảm giác đau đớn run rẩy.
Bộ dạng của cô bé này khiến cho đầu óc củaTần Diệu bị xới tung lên. Lúc khóc, khi tức giận, khi vui vẻ, khi làmnũng. Hết thảy đều giống như Tần Diệu đã từng trải qua, giống như là trí nhớ bị phong ấn đột nhiên được mở ra, bên trong chất đầy những ký ức bị niêm phong, bây giờ từng giọt từng giọt rơi ra.
- Tiểu…Manh…
Cánh tay còn dính máu nóng của Tần Diệu run rẩy vuốt lên mặt của cô gái, lưu lại một đạo vết máu.
- Đến tột cùng thì ta đã làm cái gì…
Cô gái nằm trên mặt đất đã mất đi hơi thở đột nhiên mở mắt. Ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ, u oán, không cam lòng.
- Minh Diệu ngươi thật sự quên ta sao, tất cả những chuyện này chính là cuộc sống ngươi muốn sao?
- Không phải, không phải!
Tần Diệu che mặt, điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài.
- Vì sao lại như vậy?
Minh Diệu mạnh mẽ ngồi dậy, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, tấtcả mọi chuyện kia, hết thảy đều giống như sự thực, hắn vươn tay, sững sờ nhìn hai tay của chính mình.
Hoàn hảo, đôi tay vẫn còn sạch sẽ, không có máu của Tiểu Manh.
Minh Diệu hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía, vẫn là hành lang màutrắng, hắn đang nằm ở trong thùng giống như là một cái bồn tắm lớn, màphía sau chính là cái gương thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên.
Minh Diệu biết, hắn đang nằm ở chỗ nào, đây chính là cái Huyết Trì sâukhông thấy đáy trước kia. Nhưng mà hiện tại không biết tại sao, đámhuyết dịch sôi trào tanh hôi kia đều đã biến mất, mà cái bồn hắn nằm đãkhông còn chút gì.
Minh Diệu đứng lên, toàn thân một vết màucũng đều không có. Căn bản là không giống như là rơi vào Huyết Trì. Bộdạng lúc này của hắn giống như là hắn đang nằm trong một cái hồ rỗng màngủ, mơ một giấc mộng quá mức chân thật.
- Ta thực sự có chút tức giận.
Ánh mắt của Minh Diệu híp lại.
Hai người Ada và Từ Mẫn đợi một lúc lâu, mới nhớ tới cần phải tìm người hỗ trợ. Ada cầm lấy điện thoại, nhưng mà cũng không biết là nên gọi cho ai. Ủy ban tối cao đã ra chỉ thị, nàng không được tham gia vào vụ ánnày.
- Ta nghĩ người này có thể hỗ trợ được.
Từ Mẫn nói.
- Ai?
Nghe lời nói của Từ Mẫn, Ada để điện thoại xuống hỏi.
- Một tên béo.
Từ Mẫn nghĩ nghĩ.
- Chỉ là ta không biết làm sao mới có thể liên lạc được với hắn, lầntrước là Minh Diệu lái xe đưa ta đi. Hắn nói nơi ở của tên mập mạp kialà một không gian không thuộc về phạm trù dương gian, ta không biết làcó ý gì.
- Không thuộc về phạm trù dương gian? Tên mập mạp kia là ai?
Ada bị lời nói của Từ Mẫn dọa cho lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải là dương gian, chẳng lẽ là âm phủ ?
- Ta cũng không biết rõ ràng, nhưng mà tên mập mạp kia nuôi rất nhiều tiểu quỷ.
Nhớ tới cái phòng ốc âm u kia, Từ Mẫn không khỏi rùng mình một cái.
Ada nghĩ nghĩ.
- Ta biết rồi, là chỗ đứt gãy giữa dương gian và âm phủ. Ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi tiến vào không gian kia, nhưng mà ngươi có còn nhớrõ chỗ ở của tên mập mạp kia không?
Từ Mẫn gật gật đầu, cái loại địa phương kia chỉ cần đi một lần là sẽ