
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215843
Bình chọn: 7.5.00/10/1584 lượt.
không quên.
- Tốt lắm, ta đưa ngươi đi tìm tên mập mạp kia tới hỗ trợ.
Ada lấy một cái bức vẽ văn chương thật lớn đặt ở trên chiếc thảm trải sàn.
- Nghe rõ này. Tuy rằng ta có thể đưa hồn phách của ngươi đến chỗ không gian đứt gãy kia, nhưng mà không có người dẫn đường, ta sợ rằng ngươisẽ lạc đường. Dù sao pháp thuật Tây Phương và pháp thật Phương Đông khác nhau rất lớn. Nhớ kỹ, vô luận có tình huống gì xảy ra cũng không đượcquay đầu, không được lên tiếng. Bất kể tình huống ra sao, nhớ kỹ chưa?
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, ở giữa đó là chỗ nhô lên của chiếc thảm.
- Cành cây bằng thủy tinh này có thể giúp ta tìm ra vị trí của ngươi để mang ngươi trở về, ngàn vạn lần không được đánh mất.
Đưa một cành cây thủy tinh phát ra ánh sáng màu trắng vào trong tay Từ Mẫn, biểu tình của Ada cực kỳ nghiêm túc nói.
- Nhớ chú ý ánh sáng của cây gậy này, không được đi vào quá sâu, nếuánh sáng của nó càng ngày càng mờ, vậy có nghĩa là ngươi đã đi nhầmđường, nhất định phải dừng lại trước khi ánh sáng của nó tắt mất. Nếukhông tìm thấy được chỗ ở của tên mập mạp kia, liền gọi thầm tên của ta ở trong lòng ngươi, ta sẽ đưa ngươi trở về. Chúng ta còn có biện phápkhác. Vô luận ngươi thấy cái gì, ngàn vạn lần cũng không được qua cầu.Nếu không mà nói, ngươi thật sự sẽ không trở về được.
Nghe Ada nói đáng sợ như vậy, trong lòng Từ Mẫn cũng có chút rét lạnh.
- Cái này…Ngươi không thể đi cùng ta hay sao.
Ada thở dài.
- Ta cũng rất muốn đi cùng ngươi, nhưng mà ta cũng không thể đưa cảthân thể ngươi cùng vào không gian đứt gãy như pháp thuật phương Đông,cho nên ta chỉ có thể đưa linh hồn của ngươi vào trong mà thôi, nên taphải ở chỗ này, làm tọa độ trở về cho ngươi.
Từ Mẫn cắn môidưới, so sánh với sự an nguy của mình thì thật ra nàng càng thêm lo lắng cho sự an nguy của Minh Diệu.
- Được rồi, chúng ta nhanh bắt đầu đi.
- Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được qua cầu.
Ada bắt đầu niệm lên câu thần chú Từ Mẫn nghe không hiểu.
Từ Mẫn cảm giác thấy hai mi mắt của mình càng ngày càng nặng, thật sự là không chịu nổi, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Thấy Từ Mẫn gục mặt xuống bàn đã không còn hô hấp, Ada thở dài một hơi.
- Ngàn vạn lần phải cẩn thận, đi sớm về sớm.
Lạnh, lạnh quá. Từ Mẫn bị một trận gió lạnh đánh thức, nàng mở to mắt,chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Thật giống như là một thế giới bịsương mù bao phủ vậy.
- Đây là không gian đứt gãy theo như lời Tiểu Ái sao?
Từ Mẫn nhìn bốn phía.
- Tại sao không hề giống so với lúc ta đến trước kia?
Tuy rằng không thấy rõ cảnh sắc xung quanh, nhưng mà Từ Mẫn vẫn có thểthấy được đường đi trên mặt đất. Một con đường giống như được trải đáxanh kéo dài về phía trước. Bởi vì bị sương mù che khuất, nên cũng không thể thấy được rốt cục là kéo dài đến nơi nào.
Từ Mẫn bắt tayvào nhau chà xát, địa phương quỷ quái này thực sự là quá lạnh. Nhánhthủy tinh trên cổ phát ra ánh sáng chợt lóe chợt tắt là nơi duy nhất cóthể khiến cho Từ Mẫn cảm thấy một tia ấm áp.
Mặc kệ như thếnào, hiện tại tìm được tên béo lôi thôi kia tới cứu Minh Diệu mới làquan trọng nhất. Từ Mẫn đi dọc theo con đường về phía trước.
Bên tai ngẫu nhiên nghe được tiếng kêu không biết từ nơi đâu truyền tới. Thê lương bi thảm giống như là tiếng khóc thét của người trước khi chết vậy. Điều này làm cho Từ Mẫn cảm giác da đầu run lên. Nàng nhớ kỹ lờiAda nói, kiên quyết không quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng về phíatrước, từng bước một đi thẳng về phía trước.
Đột nhiên, Từ Mẫncảm giác dường như có người đi ngang qua bên mình, mạnh mẽ đụng phải bảvai của nàng, có chút đau đớn. Theo bản năng nàng muốn quay đầu nhìnlại, trong đầu nhớ tới lời nói của Ada, mạnh mẽ dừng cái cổ đang chuyểnđộng về phía sau lại, khiến cho cơ cổ có chút căng cứng lại.
- Ta chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, ta không sợ, ta không sợ.
Từ Mẫn vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa giữ thẳng cổ đi thẳng về phía trước, động tác có chút máy móc.
- Thật không phải, vừa mới đụng vào ngươi.
Phía sau Từ Mẫn truyền tới thanh âm trâm thấp của một bà già.
- Không có sao chứ, người trẻ tuổi?
Một cỗ khí lạnh thổi tới gáy Từ Mẫn, khiến nàng rùng mình một cái. Một cánh tay khô vàng đặt lên vai nàng.
- Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.
Từ Mẫn nhắm mắt lại, niệm kinh phật, không dám trả lời. Nàng quơ quơ bả vai, muốn hất cánh tay trên vai xuống, lại phát hiện cánh tay khô vàngkia tựa như sinh trưởng ở trên vai của nàng, hất như thế nào cũng khôngra.
- Như thế nào, chẳng lẽ là kẻ điếc?
Thấy Từ Mẫn không trả lời, thanh âm của bà già phía sau lại vang lên, vừa như đang hỏi Từ Mẫn, lại như đang lầm bầm.
- Không đúng, đến nơi này, cho dù là kẻ điếc cũng có thể nghe thấy thanh âm.
Dường như là vì muốn xác định xem Từ Mẫn có thể nghe thấy lời của mìnhhay không, bà già kia tựa hồ là đưa cả thân thể đè lên trên lưng Từ Mẫn, ở bên tai Từ Mẫn hô to.
- Này, có thể nghe thấy không?
Từ Mẫn cố chịu đựng tiếng kêu la thật lớn bên tai, xem như là thật sự không nghe thấy gì, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Từ Mẫn quơ quơ thân thể, muốn lắc cho lão thái bà đang