
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215900
Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.
ình đang dần dần biến mất.
- Thiếu gia, lão gia ở thư phòng muốn gặp ngài.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của quản gia.
- Biết rồi.
Tần Diệu lắc lắc đầu, còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, không biết là chính mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Đứng ở trước gương, sửa sang lại quần áo một chút, Tần Diệu nhìn kỹ từđầu đến chân một lần, không có chỗ nào không ổn mới đi ra khỏi phòng.
Phụ thân là một người rất nghiêm khắc, Tần Diệu không muốn mình đứngtrước mặt phụ thân mà quần áo lại không chỉnh tề, đứng ở trước cửaphòng, hắn lại sửa sang quần áo, lúc này mới gõ cửa thư phòng.
- Vào đi.
Trong phòng truyền ra thanh âm nam nhân uy nghiêm. Tần Diệu đẩy cửa đi vào.
- Phụ thân, người tìm con.
Tần Diệu đứng ở trước mặt phụ thân có chút khẩn trương.
- Ừ.
Tần Khai đứng ở trước cửa sổ lên tiếng, xoay người lại.
- Gần đây hiệp hội nhân viên có chút khẩn trương, ta muốn ngươi đến đóhỗ trợ, thuận tiện tôi luyện năng lực bản thân một chút. Ngươi phải biết rằng, chỉ có lý luận suông mà thiếu mất kinh nghiệm thực chiến, vĩnhviễn không thể kế thừa uy danh của Tần gia.
- Con hiểu mà.
Tần Diệu trịnh trọng gật đầu một cái.
- Con sẽ không để phụ thân thất vọng.
- Tốt lắm.
Nhìn nhi tử, Tần Khai hài lòng gật gật đầu.
- Ngày mai phải đi báo cáo trình diện, có một trường hợp rất khó giải quyết, đúng lúc là cơ hội tốt cho ngươi rèn luyện.
Tần Diệu thi lễ với phụ thân một cái, rời khỏi thư phòng.
Tần Diệu mặc tây phục màu đen vào, đi lên hành lang ở lầu trên, bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Với hắn mà nói, đã không còn cảm giác kinhsợ khi thấy chuyện quái dị. Là người thừa kế đời tiếp theo của Tần gia,mặc kệ là đi tới chỗ nào cũng đều bị vô số người chăm chú nhìn vào, đâycũng là chuyện rất bình thường.
- Oa, ngoại hình đẹp quá.
Một nữ thành viên của hiệp hội nhìn thấy Tần Diệu liền quay sang hỏi đồng bạn.
- Người đẹp trai kia là người ở ngành nào, sao cho tới bây giờ ta cũng chưa từng gặp qua?
- Ngươi bị ngu ngốc sao ?
Đồng bạn liếc nàng một cái.
- Đó là tiểu thiếu gia của Tần gia, hôm nay là ngày đầu tiên tới đây.Nghe nói là Tần phó hiệu trưởng để hắn đến đây rèn luyện.
- Không biết hắn phân tổ ở đâu, nếu là ở tổ chúng ta thì tốt rồi.
Trong mắt của thành viên nữ kia rực sáng.
- Nằm mơ đi.
Đồng bạn dội một gáo nước lạnh xuống.
- Người ta chính là con cháu nhà giàu, tự nhiên sẽ không ở cùng một chỗ với mấy người chúng ta.
- Làm tốt.
Trong đôi mắt của thủ trưởng mang theo không chỉ là một tia thưởng thức mà còn có kính sợ.
- Lần này ngươi lập công lớn, nếu không phải ngươi ra tay, nữ quỷ kia nhất định đã chạy mất.
- Đó là việc ta phải làm.
Nhìn thấy ánh mắt của thủ trưởng, Tần Diệu hơi hơi nhíu mày, vô luận là đi đến nơi nào, dù cho là người nào, cái loại ánh mắt ngưỡng mộ giốngnhư vậy đều khiến hắn cảm giác thấy có chút phiền chán. Hắn cảm giáccuộc sống của mình là không thật, thiếu khuyết tình cảm chân thật.
- Nếu không còn chuyện phải làm, ta sẽ đi ra ngoài.
- Tần đội trưởng, ngài thật sự là quá mạnh mẽ.
Đội viên cùng tổ thấy Tần Diệu đi từ trong văn phòng thủ trưởng ra liền cùng nhau chào đón.
- Tôi thấy rất nhanh ngài sẽ đá lão thủ trưởng đi rồi ngồi lên vị trí của hắn.
Tần Diệu chỉ cười nhạt, không nói gì. Hắn có chút mê mang, cuộc sốngcủa hắn trôi qua như thế, dường như cũng không phải thứ hắn muốn.
Tần Diệu ngồi ở trước bàn làm việc có chút mê mang. Hắn đưa tay khẽ mơn trớn mặt bàn.
Ngắn ngủi vài năm thời gian, hắn liền ngồi lên vị trì này, trong mắtnhững người khác thì đây là chuyện bình thường, nhưng mà gia thế hiểnhách, năng lực xuất chúng, công tích trác tuyệt, những điều này đều làdo hắn làm nên được. Nhưng mà Tần Diệu lại cảm thấy được có chút cảmgiác không chân thật.
- Chúc mừng, chúc mừng!
Đẩy cửa bước vào chính là đội viên ở tổ của hắn.
- Tần thiếu gia thăng quan, sẽ không quên những đồng sự cũ chúng tôi chứ.
- Sao có thể như vậy.
Tần Diệu đứng dậy, cười nghênh đón, bên trong nụ cười kia có bao nhiêuchân thành chính hắn cũng không biết. Có lẽ hắn đã quên mất tên của mấyngười này, chỉ nhớ họ đã từng là đội viên cùng một tổ với hắn.
- Chúng tôi đã nói rồi mà, lấy năng lực của cậu, rất nhanh là có thể lật đổ địa vị của lão thủ trưởng ngồi lên vị trí này.
Tổ viên cũng không có để ý nụ cười của Tần Diệu có chút quái dị.
- Đêm nay có rảnh không? Mọi người muốn tổ chức tiệc chúc mừng cậu.
Tần Diệu cảm thấy có chút hơi mệt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nhữngtổ viên này tràn đầy chờ mong, lời nói từ chối đến miệng rồi lại khôngnói lên lời.
- Được rồi, đêm nay không có nhiệm vụ, buổi tối gặp lại.
Tần Diệu gật gật đầu.
- Ha ha, tôi biết mà, cậu không giống như những công tử phú gia bìnhthường, sẽ không khinh thường những tiểu nhân vật như chúng tôi.
Tổ viên thân thiết vỗ vỗ bả vai Tần Diệu, thỏa mãn đi ra ngoài.
Tần Diệu ngồi ở trước bàn ăn, nhưng mà không ngừng uống rượu ở cái chai trong tay.
Bên tai tất cả đều là những lời khen tặng trống rỗng không thật, khiếncho hắn có chút không kiên nhẫn, lại không có chỗ phát tiết.
- Tần công tử, tôi mời cậu một ly.
Đến mời rượ