Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

nh chưa bao giờ muốn cô ấy tuyệt vọng.Phải,nếu My ở bên Luân mà có nụ cười thì anh cũng sẵn sàng rút lui,anh không là con người ích kỷ chỉ dành về bên mình,anh tôn trọng cô và chỉ muốn cô cười.Chỉ vậy thôi.

Về tới nhà Kiên nhưng Quân vẫn lưu hết hình ảnh My vào bộ nhớ.Anh thở một cái rõ dài,buồn thật,”ước gì mình là anh Luân,ước gì cô ấy chọn mình”.Nhìn thấy Quân như thế Kiên cũng tò mò.

-Gì thế anh?Mất sổ gạo à?

-Còn hơn thế?

-Là sao?

-Ngủ đi thằng nhóc con.

Kiên nghe thế bực quá không thèm quan tâm nữa,anh lê cái xe lăn khó nhọc về giường đi ngủ và kệ xác anh.Chợt,điện thoại Kiên rung lên,hắn khó chịu quay cái xe lại phòng khách.Nghe xong cuộc điện thoại hắn đờ đẫn như gặp ma.Quân ngạc nhiên:

-Sao thế?

-Ông Hải chết rồi!

-Bao giờ???Mày nói gì đấy?

-Một tháng trước.

-Một tháng ư?Sao giờ mới báo hả?

-Ông ta gặp tai nạn tận Sài Gòn mà,làm sao mình kiểm soát ông ấy được.Ông ta cũng chẳng phải nổi tiếng gì để lên mặt báo mà biết được.

-Mày nói cũng có lý.Thế giờ ta có nên báo cho anh Luân không?

-Em cũng không biết,đợi ngày mai đi,đợi người của ta tìm hiểu thực hư thế nào đã,lúc này không nên làm anh Luân mất ngủ.Đằng nào lão ta cũng mất rồi.

-Ừ,tao cũng nghĩ thế.

....

-Sao bây giờ mới báo cho anh biết hả?

Luân tức giận khi nghe Kiên báo về cái chết của ông Hải.Sự thất vọng hiện rõ trên mặt anh.Mất bao công sức anh mới đưa được ông ta trốn khỏi chỗ ấy,ông ta ra đi quá nhanh,một vụ tai nạn ư?Tin được không chứ?Giờ đây anh phải theo đuổi cái gì đây?Món nợ với ông ấy giờ đã không còn,anh bắt đầu nghĩ mình sẽ dừng tại đây ,tập trung vào món nợ với Dung Tào và Khánh Tặc,xong rồi mọi thứ sẽ kết thúc.Nghĩ thế anh lên tiếng:

-Ông Hải đã mất,vậy ta dừng cái kho báu ở đây?Mọi người nghĩ sao?

-Anh Luân anh nói gì thế?Anh làm em thất vọng quá,em không nghĩ anh là người như thế!Những gì anh em ta làm chỉ vì lão ấy thôi sao?Thanh Cời bực mình.

-Thanh,đừng nói với anh ấy như thế?Quân nhắc nhở hắn.

-Hóa ra mọi chuyện anh làm chỉ vì lão ấy?Anh nói gì?Dừng lại ư?Vậy thằng Hưng nó nằm yên giấc hả anh?Anh mang tên khốn ấy ra khỏi chỗ đó chỉ để ...Thanh tức đến mức không nói hết lời.

-Thanh,đừng nói thế nữa!Quân túm cổ áo hắn trong khi hắn thể hiện thất vọng thấy rõ.

-Anh đánh đi,đánh đi.Sao?Sao nào?Em theo anh để làm gì?Giúp anh trả món nợ của anh rồi phủi tay đi ư?Cái quái gì thế?Lẽ ra em không nên theo anh.

Hắn không thèm nói thêm gì nữa,Thanh bước nhanh ra ngoài.

-Thanh..Luân gọi hắn.

-Anh xin lỗi.Anh đã sai.

-Đó không phải là thứ em cần nghe,em hỏi anh.Mọi thứ anh làm chỉ vì muốn báo thù,mọi thứ anh đang thực hiện có bao giờ vì bọn em không thế?

-Chính vì anh vì mấy đứa nên anh mới dừng lại.Anh không muốn mấy đứa vì anh mà làm những việc ấy nữa.

-Thế Hưng Lì thì sao?Anh ta vì ai mới phải chết nào?

Câu nói của Thanh khiến Luân im bặt,Thanh nói đúng.Anh đã ích kỉ,anh suy nghĩ quá thiển cận,có lẽ cái chết của lão khiến anh thấy buồn nên...

-Em xin lỗi.

Thanh lên tiếng khi biết mình lỡ lời,đó là một câu trách móc mà ai cũng có thể đoán ra Thanh đang cố nói điều gì.

Luân vỗ vai hắn như những người đàn ông:

-Anh xin lỗi em,anh sai.Tại anh giận quá nên...Em bỏ qua cho anh,được chứ?Chưa bao giờ anh nghĩ mấy đứa chỉ trả thù cho anh.Anh muốn dừng lại vì ...Mà thôi,cho anh xin lỗi,ta tiếp tục nhé.Anh cần em,đừng rời bỏ mọi người lúc này.

Hóa ra chính Luân đã ích kỉ tách chúng ra khỏi chuyện này,anh đã sai thật.Anh muốn chính mình đi tìm hai người ấy.Anh lo sợ cho những đứa còn lại ở đây.Khánh quá nguy hiểm và lão Dung cũng thế.Hai người chết chỉ trong mấy ngày khiến anh thấy lo cho chúng.Luân nghĩ mình chết cũng chẳng sao,anh chấp nhận nhưng chúng cần có tương lai...tương lai đấy...

-Em cũng xin lỗi anh.Nó thẹn thùng.

Có vẻ nó hơi nóng vội thật,tính của Thanh lúc nào cũng như thế,nhưng được cái anh cũng khá là tình cảm và nhiệt tình cho mọi việc được giao.

-Rồi,mọi người xong rồi chứ,ta có thông tin mới đây.

Thằng Kiên lên tiếng một cách bình thản,hắn và Thanh chưa bao giờ hợp nhau nên có lẽ vì thế mà hắn chả quan tâm.

-Nói đi nào.

-Nghe kĩ nhé.Ông Hải chết bởi người của Dung Tào sát hại.Chính hôm lão đến thăm vợ hắn đi về thì ông ấy gặp tai nạn.Mọi người xung quanh cho hay,đó là một người đi xe máy cố tình đâm vào ông ta.

-Vợ hắn???Dung Tào có vợ hả?

-Đúng vậy,ông ta có bà vợ tên là Lê Trần Bích Trâm,bà ta là chủ khách sạn Dương Trung.Ở Sài Gòn.Chuyện này mới hay này.Con trai ông ta Hồ Duy Trường,đã bị ám sát cách đây mấy tháng.Chính là lúc anh giải thoát ông ấy ra khỏi chỗ đó ấy,hôm đó ông ta vào Sài Gòn để viếng tang thằng con.Bà Trâm mới chết cách đây mấy tháng cũng lí do tương tự.

-Lão ấy cũng bị quả báo đấy chứ?Quân lên tiếng.

-Vậy theo ta hiểu thì Lão Dung nghĩ bà vợ hắn do ông Hải giết và hắn chỉ đợi dịp trả thù?Hạnh Ẻo lên tiếng.

-Có thể là như thế,nhưng này nếu vậy sao ông ta không nghĩ lại nhỉ?Con trai ông ta do ai gây ra nào?Lúc đó ông Hải đang bóc lịch dưới hầm ngục của hắn mà.Thanh Cời lại hỏi.

-Hắn nghĩ con trai hắn và vợ hắn do hai người làm.Thứ nhất bà Trâm đã trở nên tật


Polly po-cket