Insane
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

a hai người còn lại,một ADN hoàn hảo,khác biệt có chăng là trái tim anh đã được nuôi dạy lại,anh không tham vọng,là kẻ lương thiện nguyên bản.Và Dung nghĩ lúc này chỉ có anh mới biết những bức ảnh ấy chứa điều gì.Dung có thứ có thể điều khiển anh,cán cân lợi thế đã nghiêng hẳn về ông.Nghĩ là làm,ngay hôm sau lão đến tìm anh,gan thật.

Nghe tin Dung đến Luân hơi ngỡ ngàng chút xíu,lão ấy xem đây là đâu mà có thể đi lại thoải mái thế chứ.Thế rồi suy ngẫm lại anh cũng biết vì sao lão dám vác xác tới,lão có quân bài hộ mệnh có sức nặng thật sự.Nhác thấy Luân lão trừng mắt nhìn và cười:

-Chào,lâu rồi không thấy cháu ghé nhà ta.

Luân cũng thản nhiên đáp lại:

-Dạo này cháu hơi bận nên không có thời gian lắm.Bác có việc gì đến đây vậy?

-Ta có chút chuyện muốn nhờ cháu ấy mà.

-Sao bác lại nhờ đến cháu???Cháu nghĩ giữa chúng ta làm gì có liên hệ nhỉ?

-Ta nghĩ là có đấy,biết đâu được.

-Dạ không,cháu không nghĩ thế và mời bác về cho.

-Còn ta thì lại nghĩ thế,cháu phải làm và làm cho bằng được.Cháu kéo dài thời gian làm gì?Mà nói thẳng ra thì việc gì phải lịch sự với nhau nào?Một người như cháu thì biết ta đang nghĩ gì mà,phải không?Hay cần ta phải nói trắng ra đấy?

-Sao bác vòng vo thế?Theo như cháu biết về bác thì bác không phải là người như thế?

-Cháu vẫn nhớ chuyện năm xưa nhỉ?Cháu đã chứng kiến mọi việc xãy ra đêm đó???Đúng thế không?

Dung Tào đang cố làm sống dậy trong anh kí ức những năm về trước,chính xác thì hắn muốn Luân tức giận.Và hắn đã thành công,cái mỉm cười đầy ẩn ý của hắn khiến Luân không còn giữ được bình tỉnh.Lúc này anh chỉ muốn cho hắn một phát vào giữa ngực như những gì mà lão đã làm với bố anh.Bàn tay anh nắm chặt lại,anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một bàn tay bóp mạnh vào vai anh khiến anh thức tỉnh,Quân đang cố nhắc nhở anh để không sa vào cái bẫy của hắn.Kịp lúc thật,anh lấy lại cân bằng:

-Bác có chuyện gì nói đi,cháu nghe?

-Phải vậy chứ?

Dung Tào ném cho anh một sấp ảnh cùng với một bàn đồ và bức thư,rồi hắn nói:

-Cháu và ta đều đang tìm cái này,ta sẽ có một cuộc trao đổi nhé.Hãy giải mã chúng và ta sẽ thả người.Ta biết điều cháu quan tâm,vậy nên cháu cũng phải có gì cho ta chứ?Phải không?

-Ý bác là gì?

-Hãy xem chúng đi đã rồi cháu sẽ biết mình phải làm gì?Ba ngày nữa ta sẽ đến gặp cháu.Giờ thì ta về đây.Đừng làm ta thất vọng,còn nữa,ân oán giữa hai ta sẽ có lúc kết thúc nhưng không phải lúc này,đừng bị chi phối bởi chuyện đó nhé.

Dung Tào thản nhiên đi về,dĩ nhiên lão không đi đâu một mình cả.Không phải lão sợ anh mà chỉ là đề phòng những kẻ khác,có khối đứa muốn lão về đất mẹ chứ không riêng gì Luân.

Cầm những tấm ảnh trên tay,hai người sửng sốt khi nhìn chúng.

-Anh Luân,là có thật đấy.Quân thốt lên.

-Anh biết.

-Làm sao mà người ta có thể mang chừng này thứ lọt qua biên giới nhỉ?Thật là kinh ngạc,chỉ mang một trong số chúng thôi thì đã khó rồi,đằng này...Quân tỏ ánh mắt thán phục.

Luân vẫn im lặng,tâm trạng anh có chút không vui,bố của anh,lại là người đầu sỏ của mọi việc.Bố của anh,là người gây ra mọi sóng gió ngày hôm nay.Những thứ anh cầm trên tay quả là giá trị nhưng với anh nó chẳng có ý nghĩa,giá trị càng lớn thì nỗi lòng anh càng vướng nặng,tội lỗi của bố Luân càng chồng chất.Nhiều năm qua anh không hiểu thứ gì khiến Dung Tào ra tay tàn độc như thế với gia đình anh,khi mọi thứ bày sẵn ra trước mắt lại khiến anh đau đớn hơn.Chỉ vì nó mà con thuyền số phận của anh lại đi chệch hướng,nó lao như điên vào tâm bão,anh đã cố hết sức để tồn tại giữa những cơn sóng dữ dội như thế.Mệt mỏi,biết bao lần anh nghĩ thế,anh đã buông xuôi,anh không muốn bơi nữa,thế rồi anh lại cố ngoi lên chỉ vì anh không muốn chìm xuống.Bản năng con người không cho phép anh dừng lại.Trớ trêu thật!!!

-Anh Luân,anh sao thế?

-À,không sao?

-Anh nhìn chăm chú quá thế!Có gì trong đó không anh?

-Anh cũng chưa biết.

-Anh nghĩ tại sao lão ấy lại giao chúng cho anh?

-Vì hắn muốn anh giúp hắn tìm nó,hắn nghĩ là ta sẽ biết chỗ đó thông qua chỗ này.

-Có được không?Hắn có đánh giá cao ta quá không vậy?Không biết con Hạnh có sao không nữa.Quân thở dài.

-Yên tâm đi,nó không sao đâu,từ này cho tới lúc đó Hạnh sẽ an toàn.

-Giờ ta làm gì?

-Chưa biết,để xem nó có gì đã.Mà sao anh không thấy thằng Kiên nhỉ?Nó đi đâu rồi?

-Em cũng không biết,hôm qua tới giờ có thấy nó đâu,thằng này tật nguyền như thế mà cũng hiếu động quá.

-Ừ.Luân đáp.

Luân không để ý đến lời Quân nói bởi anh đang có thứ thôi thúc anh khám phá hơn nhiều.Cầm mân mê những bức hình trong tay,anh không hiểu được gì cả.Cả thãy có 4 bức hình,là những thùng hàng khá giống nhau,chúng đúng bằng kích cỡ của một pallet hàng xuất khẩu.Nhìn sơ qua có thể thấy mỗi thùng chất đầy những loại vũ khí khác nhau,Hoài đã tỉ mỉ chụp đầy đủ tất cả chúng,chú của anh say mê nó tới mức mở nắp chúng ra và chụp lấy mọi thứ bên trong một cách rõ nét.Điều làm anh phải tò mò duy nhất là đằng sau mỗi bức ảnh là một bản đồ vẽ tay mà theo như bức thư Hoài để lại thì anh muốn bà ấy hãy nhớ về những nơi đã để lại cho họ những kỉ niệm.Những tuyến phố,những con đường được c