The Soda Pop
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 9.5.00/10/670 lượt.

không xong đâu.

-Thằng cớm bẩn thỉu,mày đợi đấy,muốn đùa với tao ư???Khánh cũng không vừa.

-Ái chà,mạnh miệng quá nhỉ?Đúng là tao chưa gặp ai gan lì như mày đấy!

-Này,vợ mày có xinh không thế?Tao nghĩ nếu tao có cơ hội thoát khỏi tay mày thì người đầu tiên mà con quỷ dục vọng của tao thèm muốn sẽ là vợ mày đấy.

Chưa nghe hết câu Dũng đã nổi cơn tam bành,Dũng điên cuồng tra tấn hắn thêm một lần nữa.Nhưng tuyệt nhiên Khánh không kêu lên một tiếng,hắn vẫn nở nụ cười toe toét về phía anh.

Chợt....có tiếng gõ cửa,Dũng hốt hoảng “dừng hình”,sự im lặng lại bao trùm,chốc lát lại có người gõ cửa.Lần này Dũng phải lên tiếng:

-Là ai???Lên tiếng đi.

-Anh làm gì trong đó mà ồn ào quá thế?Mở cửa ra không tôi gọi công an đấy.Tiếng bên ngoài vọng vào.

-Không có chuyện gì đâu,xin lỗi đã làm phiền anh.

-Không nói nhiều nhé,anh mở cửa cho tôi hay tôi gọi công an đây.

Dũng có chút nghi ngờ,bởi một người dân bình thường không ai lo việc bao đồng như thế,nhất là có khi nguy hiểm cả tính mạng nữa.

-Vậy anh chuẩn bị mà đối phó với công an đi nhé,tôi đi đây.

Nghe thế Dũng hốt hoảng:

-Này,đợi chút,tôi ra mở cửa ngay.

Nói đoạn anh vứt chìa khóa còng số 8 cho Khánh và yêu cầu hắn mở:

-Tháo tay bẩn của mày ra và gắn lại vào cái chân giường đằng kia,mày mà giở trò tao bắn nát sọ và cả tên ngoài kia nữa,nhanh lên.

Khánh cười nhìn hắn và làm theo một cách ngoan ngoãn.Xong đâu đấy,Dũng ra mở cửa:

-Cậu em,có chuyện gì không?Xin lỗi,vợ chồng anh hơi quá đà,mà ở đây xa thị trấn thế này anh nghĩ mình sẽ không làm phiền ai chứ?

-Anh nhìn xem,đằng kia...

Vừa nói người ấy vừa chỉ tay về phía đằng xa,sự tò mò khiến Dũng quên mất mình đang giấu tù nhân,anh đi ra khỏi thùng công te nơ và nhìn theo hướng người đó chỉ.Bất chợt Dũng cảm nhận rõ một vật ống hình tròn chĩa thẳng vào lưng.

-Đi vào trong...

Dũng hốt hoảng làm theo,tấm cửa kim loại nặng nề được mở ra một cách từ từ kèm theo cả tiếng rú khá đau tai.Đôi mắt Khánh chợt bừng tỉnh,bởi trước mặt hắn là ...Kiên Lùn.Khánh hồ hởi:

-Đúng là tao không thể đánh giá thấp mày.

-Xin chào,mày sao thế?

-Không sao,bình thường thôi chú à!Giờ chú giao thằng ấy cho anh nhé,anh đang hưng phấn đây.

-Được chứ!Nhưng mày còn nợ tao đấy,nhớ không thế?

-Tao biết,mày đã thoát ra được,mày cũng xứng đáng làm bạn tao đấy chứ!

-Thôi,dẹp mẹ cái thứ bạn bè ấy đi,tao đéo muốn kết bạn với mày,giờ ta trao đổi,được chứ?

-Rồi,tao hiểu.Nhưng tao thông báo với mày một tin buồn nhé.Tao đã sắp tìm ra thì ông bố đáng ghét của mày đã nẫng tay trên.

-Nói cái gì thế thằng chó,mày định lừa kẹo bọn con nít đấy hả?

-Mày vào đi,nhốt thằng điên ấy lại cho tao đã,rồi ta trao đổi,tao nói rồi,vì mày đã vượt qua buổi sát hạch của tao nên dù muốn dù không tao vẫn xem mày là bạn,tao không nói dối mày đâu.

-Nói nhảm cái gì thế?Còng hắn vào chỗ ấy.

Khánh răm rắp làm theo,hóa ra Khánh đã bắt đầu “cảm tình” chút ít với Kiên,Khánh không ngờ hắn lại cứu mình.Trời,phải thốt lên như thế,bởi làm sao lại có thể nghĩ ra hắn vẫn có chút lay động,một chút ít cho thằng “nửa bạn nửa thù” của hắn.Khánh nhìn Dũng với con mắt thèm muốn:

-Mày chưa phục phải không?Để tao cho mày bằng chứng nhé,ít ra mày chết cũng thanh thản.Lúc mày giương súng vào tao thì tao đang nói chuyện với thằng oắt ấy,và tao biết mình bị tóm nên không dại gì tao tắt điện thoại.Chỉ một chút mánh khóe thôi,mày không để ý chứ,địa điểm tao đã báo cáo rõ ràng lắm.Thằng này đủ thông minh để tìm tao.Hiểu không thế thằng đần,mày đánh tao sao?

Vừa nói Khánh vừa đánh vào mặt Dũng.

-Tao không trả thù mày theo cách này đâu,con vợ của mày,tao khoái hơn.Hãy đợi dưới đó mà đón gia đình mình nhé.Mà tao quên,lúc ấy vợ mày không còn thuộc về mỗi mày thôi đâu.Lúc ấy à,cái sự rộng lượng của mày sẽ phát huy tác dụng đấy.Đợi mà xem.

-Mày mà làm gì vợ tao thì mày không được yên thân đâu,thằng khốn.Dũng sợ hãi hét lên.

-Nói thừa,mày biết tao là ai mà,đe dọa tao ư?Tao sợ quá,sợ quá...

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Khánh,cơn tức giận của Dũng cũng lên đỉnh điểm,nhưng làm gì được hắn cơ chứ.

-Thôi đi,mày coi tao là vô hình hả?Kiên chen ngang.

-Ok,tao cám ơn mày,giờ ta bàn bạc thôi.Kế hoạch là gì nào?Tao hứa sẽ nghe lời mày!

-Hứa cái con khỉ,mày mà hứa cái nỗi gì,tao thà tin thằng kia còn hơn.

-Này,thằng em,tao biết mày cứu tao nhưng không có nghĩa là mày được lên giọng với tao.Chính vì mày tao sẽ thử thực hiện nó một lần trong cái đời nhơ nhớp của tao.Được chứ?Và mày có không tin tao thì tao vẫn sẽ làm như mày bảo,nếu không mày cứ bắn tao đi,tao đếch sợ.

-Được,tao cho mày toại nguyện.

Kiên giương súng chĩa vào Khánh,hắn nghe rõ mồn một tiếng lên đạn cót két,hắn nhắm mắt thật chặt,như thường lệ bờ môi mỏng thếch ấy vẫn cứ cười,cười cho sự bất cần cái mạng nhơ nhớp,cười cho thái độ khinh miệt với con người trần thế.Kiếp sau có làm người Khánh cũng muốn làm lại,hắn sẽ không bao giờ tạo ra cái nụ cười “không hoàn hảo”ấy nữa,ừ,không bao giờ nữa.

Một tiếng súng trong trẻo vang lên,nói là trong trẻo bởi súng có ống giảm thanh mà,nó chỉ phát ra tiếng khi sượt qua mái tóc Khánh và bay thẳn