Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

hông khí ô nhiễm này.Ông bố của gã chọn cách uy hiếp,thằng con hư như gã thì dùng mặt nạ để ngụy trang,mục đích thì cũng chỉ có một.Lúc này mọi con đường đều dẫn tới kho báu.Kiên nở một nụ cười bí ẩn khi nghĩ về điều sắp làm,rồi chính gã là kẻ có được nó,gã không cần phải đua gì cả.Kiên là một game thủ và anh chỉ việc điều khiển những tay đua của mình,kẻ thắng cuộc đua cũng sẽ chết và kẻ thua cũng thế.Không một ai,ừ,không một ai có thể thoát khỏi gã.Kiên nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu để nhắc nhở mình...cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu.

Luân đứng trầm ngâm nhìn ra cửa sổ,bây giờ đã là 20h04 phút tối.Con đường thị trấn lúc này được phủ nhẹ một lớp mưa phùn mỏng,mọi người rảo bước một cách nhanh chóng để trở về nhà.Ấy thế mà ở một góc xa xa đằng kia vẫn có kẻ ngồi lì trên chiếc win đời cũ chờ khách.Nhìn cũng biết là ai,Luân nghĩ.

Một kế hoạch đã được bàn bạc trước đó.Luân bước xuống nhà và thản nhiên đi ra ngoài,anh giả vờ ngó nghiêng một hồi rồi lên xe đi về dọc theo con đường dài ấy.Cơn mưa nhẹ phủ kín tấm kính chắn cửa và cũng che khuất tầm nhìn của anh về xung quanh.Luân đã đoán sai,gã ấy đúng là xe ôm thật và gã không hề đợi anh.Một kẻ mưu sinh đáng thương bị vây quanh bởi mưa gió đầu mùa.

Luân cố kiên nhẫn chạy thêm hai vòng nữa,”đây rồi”,thứ anh cần đã xuất hiện,hắn ngụy trang khá kín đấy chứ,một chiếc taxi màu xanh đang bám theo anh.Luân cho tài xế đi nhanh hơn một chút,chiếc taxi cũng bám không rời.Khi đã ra khỏi thị trấn,Luân cho xe chạy chậm lại,con đường lúc này đã vắng người,và không còn ánh điện đường nữa.Xe của anh dừng lại trước một căn nhà yên vị ngay bên đường,Luân đi thẳng vào bên trong.Chốc lát anh biến mất.Người thanh niên trẻ cũng dừng hẳn chiếc taxi,hắn lò mò lại gần ngôi nhà ấy,hắn nhìn qua cửa sổ,bên trong một nhóm người đang khuân vác thứ gì đó khá nặng nề.Nhanh chóng hắn rút điện thoại.

-Đứng yên,bỏ điện thoại xuống,mau lên.

Hắn chưa kịp gọi thì một khẩu súng ngắn đã để sát thái dương.Hắn khiếp hồn đưa hai tay lên đầu.Thì ra cả bọn chỉ muốn dụ dỗ người của Dung Tào,chỉ cần có kẻ bám theo thì lập tức Quân cũng sẽ bám đằng sau hắn.Chiêu dụ rắn ra khỏi hang đơn giản và muôn đời vẫn hiệu quả.

Luân có thể dùng cách khác như là tiếp cận nhà lão,nhưng bắt một tên tép riu bảo hắn khai chỗ giấu Hạnh thì không đời nào có kết quả và cũng khá mạo hiểm nữa.Bởi lão Dung không phải tay mơ và chẳng bao giờ tin tưởng con chó canh cổng ấy,làm thế chỉ khiến Hạnh chết nhanh hơn.

Với tính cách của Dung Tào thì người lão tin tưởng sẽ là đây,cái tên làm nhiệm vụ theo sát anh bất kể ngày đêm như thế này.Nếu không tin tưởng thì không đời nào kẻ này được giao nhiệm vụ vinh quang như thế.Lập tức Quân mang tên ấy trình diện trước mặt anh.Vừa quay mặt lại nhìn hắn,ánh mắt anh lại thay đổi:

-Anh Thắng!!!!Luân quá đỗi ngạc nhiên.

Tên ấy lại là người quen của anh,chủ nhà hàng đầu tiên anh làm.Kẻ được anh cứu mạng.Tất nhiên hắn cũng mắt chữ A mồm chữ Ô như anh vậy:

-L-u-â-n....Sao..lại là em???Thắng thốt lên.

-Anh là người của lão???

Thắng gật đầu,Luân có vẻ hơi thất vọng,anh không nghĩ rằng người bạn lệch tuổi đầu tiên của anh lại là người của Dung Tào.

-Mấy đứa để anh riêng tư một chút được không?Không sao đâu đây là bạn anh,yên tâm.

Quân gật đầu một cách miễn cưỡng rồi ra hiệu cho cả bọn ra ngoài.

-Em không nghĩ rằng anh em ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

-Anh cũng vậy,anh xin lỗi em.

-Anh có lỗi gì đâu.Nhưng cho em hỏi nhé,tại sao anh lại là người của lão ấy?Anh có việc làm đề huề kia mà.

-Chuyện dài lắm,em không hiểu đâu,nhà hàng ấy là của lão ấy.

-Vậy sao?Giờ anh tính sao đây?

-Anh đã lọt vào tay em thì biết nói gì nữa,cái mạng này là do em giữ lại,anh cam tâm mà,không sao cả.Thắng cười.

-Anh nói gì thế?Anh đừng theo lão ấy nữa,được không?Anh có lựa chọn khác mà.

-Luân à!Anh không ngờ giờ em lại là một người quyền lực thế đâu,thằng nhóc bảo vệ ngày nào giờ lại khác xưa quá.Anh biết là em làm được mà,ngay từ đầu anh đã có cảm giác đó.

Câu này của Thắng làm anh suy nghĩ,không lẽ số phận mình lại được ghi rõ ràng trên trán vậy sao?Ngay cả một đứa trẻ như thằng Hiếu cũng đã từng nói như thế với anh.Luân thở dài.

-Anh kể cho em nghe về chuyện của anh đi,ta có nhiều thời gian mà,đi theo em.

Nói rồi hai anh em lên xe trở lại thị trấn.Trong một quán nhậu ven đường,hai người bạn cứ thế huyên thuyên đủ thứ chuyện đã qua.Khi nghe hết chuyện của anh Thắng lúc này anh mới lặng đi.

-Không ngờ hắn lại khốn nạn đến thế!

Thắng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh,Luân nhìn vào gã và nói:

-Anh tin em không?Em hứa sẽ giúp cho anh và cả gia đình anh nữa.

-Không được đâu,anh đã từng nghĩ sẽ trốn chạy rồi,nhưng cuộc đời trốn chui lủi như thế biết lúc nào mới thanh thản.

-Không,anh không phải trốn hắn,chỉ cần anh nghe lời em thì mọi việc sẽ êm đẹp và hắn sẽ không làm gì anh cả.Em hứa là như thế.

-Ý cậu là sao?

-Nghe này.....

Luân thì thầm vào tai gã những kế hoạch kế tiếp của mình,anh không ngờ kế hoạch lại thuận lợi như thế,anh không phải ép buộc hay gây sức ép cho ai hết.Ông tr


XtGem Forum catalog