
thế,chỉ là thích thôi.Hắn muốn tỏ ra thông minh,muốn chơi trò ngụy trang,mà vì hắn không là thiên tài nên nghĩ được gì hắn làm y như thế.Luân nói như thể Hoài là một kẻ xa lại với chính anh vậy.
-Vậy ghép chúng rồi thì ta có được gì không?
Luân dán chúng lại bằng keo trong suốt rồi lật ra đằng sau.Và một ngạc nhiên nữa,có một con đường trên ba tấm ảnh rời ấy nối được với nhau dù các đường ngoằn ngoèo còn lại không có kết hợp gì hết.
-Trời,tinh vi thật,nếu ta đảo thứ tự chúng thì sao nhỉ?Quân hỏi.
-Vẫn sẽ có kết nối nhưng sẽ là một con đường dẫn đến số 0 tròn trĩnh.
-Chỉ là một con đường thôi làm sao ta biết nó ở đâu?
-Thấy gì không?Trên con đường ấy ta có địa chỉ mà,ở phía trên bản đồ Hà Nội chỉ có một số nhà là hắn ghi rõ trên đoạn nối,bức ở giữa là SaPa cho ta biết được con đường này là đường nào,ở cuối là Lạng Sơn cho ta biết đó là một ngôi nhà bên cạnh một nhà thờ lớn.Ta chỉ việc tìm xem ở đây,trên con đường này có nhà thờ nào không và tìm xung quanh số nhà ấy.
-Độc đáo thật đấy.Quân trố mắt nhìn.
Cả ba nhìn chúng,không ai nói ai câu nào.Đích đã sắp đến rất gần rồi.Chợt Quân lên tiếng:
-Nhưng mà anh này,ta có nói cho Lão Dung biết chuyện này không?
-Em đã tìm ra Hạnh chưa?
-Hắn khôn quá anh à!Con Hạnh được hắn sắp xếp ở cạnh hắn nên không tiếp cận được.
-Ừ,vẫn còn thời gian mà,ta đến chỗ này trước đã.Và anh muốn chắc chắn là không ai biết được chỗ đó.Được không?
Cả hai gật đầu phấn khởi.
Sau bữa ăn trưa,ba người đã lên xe đi đến chỗ kho báu.Đúng như lời anh nói,trên con đường ấy có một cái nhà thờ thật.Cả bọn mừng rỡ tìm đến số nhà như chỉ dẫn.Đó là một ngôi nhà khang trang,không giàu sụ như bà Trâm nhưng cũng có thể gọi là khá giả.Một hồi lưỡng lự của cả ba kéo dài cho tới khi chủ nhà thấy có người lạ ngoài cổng.
-Mấy chú tìm ai?Một người đàn bà trung niên bước ra.
-Dạ,cháu chào bác.Bác cho cháu hỏi trước đây có ai tên là Hoài từng sống ở đây không ạ?Luân nhã nhặn.
Bà ta nhìn hết một lượt cả ba đứa rồi nói:
-Mời các cháu vào nhà.
Bà ta mở cửa cho cả ba đi vào.
-Các chú uống nước.
-Dạ,bác cứ để bọn cháu tự nhiên.Quân đáp.
Nhà bà ấy,bên trong khá gọn gàng và ngăn nắp,mọi thứ khá giản dị không màu mè và không quá giá trị.
-Các cháu tìm Hoài có việc gì không?Các cháu là gì của bác ấy thế?
-Dạ,cháu là cháu ruột của chú Hoài.Luân tự tin đáp.
Lúc này với cái mác người thân sẽ giúp anh dễ nhận được tin tưởng hơn hết.Và anh đã thành công.Bà ta nhìn anh kinh ngạc:
-Thật sao?Đúng là giống bác ấy thật.Nói thật ngay từ đầu nhìn cháu ta cũng thấy khá giống bác ấy.
-Thế ạ.
-Ừ,nhưng Hoài đã rời khỏi đây rồi.Bác ấy bán căn nhà này cho ta cách đây mấy năm rồi.Giờ ta không biết bác ấy đang ở đâu nữa.
-Vậy sao hả bác?
-Đúng thế cháu ạ.Thế các cháu đến đây có việc gì không?
-Dạ,cũng không có gì!Bọn cháu chỉ muốn lấy một số kỉ vật của chú Hoài để lại thôi.Chú ấy đã mất rồi bác ạ!!!
-Gì cơ?Sao lại mất?Mất lúc nào thế?
-Dạ cũng lâu rồi bác ạ!Mà bác này,cháu có thể lên xem phòng của chú ấy một lát được không?
-Thực ra phòng bác ấy ta đâu có dọn dẹp gì đâu,đó là yêu cầu của bác ấy khi để lại căn nhà cho ta.Ta cũng thắc mắc lắm,nhưng vì ta cũng không có nhiều tiền nên khi nghe lời đề nghị ấy ta đồng ý ngay.Căn phòng Hoài ở đằng sau cùng ấy,nhưng ta có vào bên trong rồi,cũng không có gì đặc biệt đâu.
-Dạ,bọn cháu chỉ muốn xem qua một chút thôi.
Bà ấy dẫn ba người đi vào căn phòng của Hoài,nó được khóa trái từ bên ngoài.Phía bên trong khá sạch sẽ,mọi thứ khá ngăn nắp và gọn gàng không giống như đã bỏ hoang từ lâu.
-Chắc bác cũng hay vào đây dọn dẹp hả?
-Cũng thỉnh thoảng thôi,nhưng ta không dám tò mò nhiều vì ta sợ bác ấy giận với lại ta cũng không phải là kẻ lắm chuyện.Các cháu cứ tự nhiên nhé,có vấn đề gì thì cứ gọi ta.
-Dạ,bọn cháu cảm ơn bác.
Đợi cho bà ấy đi ra ngoài ba người bắt đầu lục lọi khắp nơi,mọi ngóc ngách đều được lục tung nhưng chẳng có một thứ gì mang lại tín hiệu tích cực cả.Loay hoay một hồi cả bọn không ai hỏi ai đều lặng lẽ dừng lại.
-Về thôi,ta cần thời gian để tìm hiểu thêm.Luân lên tiếng.
Thế là cả ba người bước ra ngoài trong những tiếng thở dài đầy nặng nề.Ngồi phía sau xe Kiên lên tiếng:
-Anh Luân,có khi nào mình đoán nhầm không anh?
-Không đâu,chỉ là chỗ ấy không phải là nơi ta cần tìm,tối nay ta quay lại.
-Nhưng tại sao lại là tối nay?
-Tránh lão Dung theo dõi.
-Hèn gì anh cứ đi lòng vòng như thế!
-Chú yếu thế!Ai lại không biết lão ấy cử người theo dõi cơ chứ?Lão ấy thì biết tin ai,làm sao lão dám chắc là mình không đi trước một bước nào?Quân quay sang nói với Kiên.
-Ừ nhỉ?Kiên cười.
Cái vẻ ngây ngô mà Kiên bày ra lúc này quả thật là hoàn hảo.Kiên bắt đầu nghĩ đến lúc ông bố của gã phải chết,hạn sử dụng của ông ta đã hết.Người quan trọng với gã lúc này là anh...Nguyễn Minh Luân.
Nếu tạo hóa không cho bạn một trí tuệ siêu việt bạn cũng không cần phải buồn bởi sự nghiệp của bạn sẽ được cất cánh bởi một người khác chỉ cần bạn học được cách điều khiển họ.Đó là kiến thức cơ bản mà nếu là dòng máu của lão Dung thì phải nắm thật vững trước khi hít thở bầu k
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám