
ứt vương vãi khắp mọi nơi,cả những thùng cabin đã hư hỏng,những công te nơ nằm nghiêng ngã.Khánh bước vào một trong số chúng.”Thằng khốn ấy, hắn đang chui lủi ở tận đây”,Dũng rạng rỡ,rất nhanh chóng anh tiếp cận cái thùng công te nơ đang chứa con chuột nhắt ấy.Bên trong Khánh đang ăn sáng.Lúc này đã là 4h30 sáng,”hắn đã nằm gọn trong này thì không thể có đường thoát”,nghĩ thế Dũng rút súng ra và tiến vào bên trong.
-Đứng yên,để hai tay lên đầu,mày mà động đậy tao bắn.
Khánh giật mình ngưng đũa,hắn ngơ ngác làm theo lời anh,nhưng Khánh vẫn chưng ra một nụ cười với Dũng:
-Lâu ngày quá ông anh nhỉ?
-Ừ,tao cũng nghĩ thế.Tao đã bắt được mày một lần thì lần thứ hai cũng sẽ được và tao hứa sẽ không có lần thứ 3 đâu.
Dũng lập tức khóa trái thùng công te nơ mà Khánh đang xem là nhà.Sau khi anh bóp lại bằng ổ khóa thì anh cũng móc tay hắn vào ổ khóa nhờ chiếc còng số 8.Xong đâu đấy,anh lấy cái ghế mời hắn ngồi và anh cũng ngồi đối diện hắn.Dũng thản nhiên lấy thuốc lá ra hút.
-Làm một điếu chứ.Dũng chìa bao thuốc ra trước mắt hắn.
Khánh ngạc nhiên bởi cách hành xử của Dũng,hắn tưởng anh phải bắt hắn về đồn và sẽ có một cuộc hỏi cung kéo dài cơ,không ngờ Dũng lại không làm thế.Khánh nhìn vào mắt Dũng,hắn cố lấy lại sự tự tin,cách đó sẽ giúp hắn lấn át anh.
-Sao mày không bắt tao về?Khánh hỏi.
-Tất nhiên,nhưng không phải vội thế đâu,ở đây tao thích làm gì mày thì làm,ai biết được nào?Đúng không?Mày biết ưu điểm và cũng là gót Asin của mày là gì không?
-Ý mày là gì?
Anh kéo một hơi thuốc lá trước khi trả lời hắn:
-Là sự đơn độc,mày chẳng bao giờ có bạn và cũng không có đồng minh.Mày sẽ dễ hành động,ăn trọn chiến lợi phẩm và chẳng có thằng đếch nào tranh công với mày,con lợn bẩn thỉu.Nhưng mặt khác,những lúc như thế này,chẳng ai giúp mày,mày có chết khô ở đây cũng chẳng ai biết,phải không nào?
Khánh nghe những lời ấy cũng có chút run sợ,tên này cũng không phải dạng vừa và có gì đó rất khác những tên cớm khác,rõ ràng là thế.Khánh lại tiếp tục thăm dò:
-Mày không phải là cớm,ông anh,sao không bắt tôi về?Muốn gì nào?Đừng nói với tôi là ông anh định giết tôi trong cái công te nơ này nhé.Hãy đưa tôi về đi tôi không muốn chết ở một bãi phế thải ở ven thị trấn thế này đâu.
-Thẳng thắn đấy,vào vấn đề nhé.Có phải mày được một người tên Luân cứu thoát???
Tưởng thế nào,hóa ra dạo chơi một lúc Dũng cũng phải quay về vấn đề trọng tâm.Khánh nhẹ hẳn người,hắn giả vờ ngơ ngác:
-Mày nói gì thế?Ai mà thèm giúp tao cơ chứ,chỉ tại mấy tên canh tao nó qua ư là ngu ngốc nên tao mới có cơ hội thôi.
Khánh nhếch mép cười,nhìn vào mặt Dũng.Trong sự thản nhiên của gương mặt,Dũng cũng cười theo hắn,nhanh như cắt cái báng súng anh cầm trên tay phang thẳng vào mặt Khánh.Quá bất ngờ bởi đòn tấn công,Khánh trợn mắt lên nhìn.
-Nghe này,loại rác rưởi như mày tao không dùng cách bình thường được,hỏi nhẹ nhàng,tra tấn,và giả vờ thản nhiên...Có đủ cách đối phó với bọn tội phạm.Nhưng riêng tao,tao không có kiên nhẫn đến thế.Tụi khác sẽ cố moi miệng mày dù có chờ cả hàng tiếng đồng hồ,chứ tao thì không.Mày đã hiểu vì sao tao không đưa mày về đồn chưa?Ở đây chỉ có tao với mày,mày mà im lặng tao đánh,im lặng tao đánh...Đánh cho đến lúc mày phơi cái xác ở đây.Tao đếch quan tâm mày sống chết thế nào,ai biết đấy là đâu nào????Phải không???
Thái độ và cách hành xử của Dũng trở nên khác lạ hơn,nhất là cách ăn nói của anh có phần giang hồ một chút.Lập tức Khánh đọc vị:
-Mày,...công an gì cái thứ loại mày.
Một cú đánh nữa vào má Khánh,hắn chảy máu khá nhiều.
-Mày biết thế thì tốt,mày im lặng,mày tỏ ra bình thản...Nhưng tao thấy được trong mắt mày là nổi sợ hãi,con ngươi của mày nó đang run lên bần bật đấy.Mày che giấu với ai chứ với tao thì không có chuyện đó đâu.Thi gan với ông mày ư?Cứ chịu đựng đi nhé.
Đôi mắt của một con sói đau đớn lia vào Dũng,Khánh vẫn cố cười,hắn không bao giờ sợ những tra tấn về thể xác.
-Mày cứ thỏa mái đi,càng đánh tao càng không phải quay lại nhà đá,mày phải đánh chết tao.Chứ mày không thể để tao tố cáo mày được.
-Ủa,tao có đánh mày hả?Bao giờ?Bằng chứng đâu?Ai tin mày nào?Ở đây ngoài tao với mày thì có ai nữa hả????
Khánh hiểu mình gặp phải tên cáo già khôn ngoan,chứ không bình thường như những tên cớm khác,tên này khác lạ và thủ đoạn hơn nhiều.Khánh thấy sợ.
-Tao hỏi mày một lần nữa nhé.Mày được thằng Luân cứu ra phải không?À mà tao không cần hỏi vậy nữa,tao đã biết rồi.Gì nhỉ???À...Tại sao hắn lại cứu mày,tại sao hắn giúp một tên bẩn thỉu như mày???
-Mày đi mà hỏi hắn ý,thằng chó.
Khánh nhổ nước bọt nhuốm đầy máu vào mặt Dũng và lần này đúng là hắn đã chạm vào điểm tới hạn của tức giận trong con người Dũng,anh điên tiết lên đánh hắn thậm tệ,những cú đá ngày một nhiều hơn,Khánh không thể phản công mà cũng không kịp chống đỡ.
Dũng đứng dậy uống nước sau khi “vận động tay chân”,Dũng nhìn Khánh đang nằm lê lết dưới sàn.
-Mày thấy chưa?Tao đâu phải cần mày lắm đâu,tao chỉ muốn có cớ mà hành hạ mày thôi.Nhưng tao sẽ nghĩ lại nếu mày biết nghe lời,chứ nếu không,mày ăn đòn suốt.Muốn chết không được mà sống cũng