The Soda Pop
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

g vào tường kim loại.Khánh mở mắt rõ to,hắn nhướn mày ra vẻ không sợ hãi,cái lưỡi hắn liếm nhanh lấy bờ môi gắn trên gương mặt hắn,hắn quét một cách đê mê nhìn mà phát tởm.

-Vậy là rõ rồi nhỉ?

-Ý mày là gì?Kiên đáp.

-Nghĩa là mày tin tao???

-Tạm cho là vậy đi,vì mày cũng khốn nạn chẳng kém tao là mấy.

-Hay,mày hiểu tao rồi đấy.

-Giờ ta bàn việc được chứ?

-Khoan,tao muốn hỏi thằng kia một chút,tao không tin hắn là công an thật.

-Tao đợi,nhưng nhanh lên đó.

Khánh lắc lắc cái đầu tiến lại phía Dũng.Khánh “tâm sự”:

-Tao thích mày,thật đấy vì tao cũng không đủ kiên nhẫn.Mày không thấy sao?Nếu tao mà kiên nhẫn thì tao đã kiềm chế ngay dục vọng của mình rồi.Giờ mày nói cho tao biết,mày làm việc cho ai???Tao sẽ tha cho con đàn bà của mày,tao nói rồi đấy,chỉ hỏi duy nhất một lần,vì tao cũng khoái cái thứ ấy hơn thông tin mày nói.Tao đếm đến 3.Nhanh lắm đấy,không có 2 rưỡi đâu.

Khánh lại nhìn Dũng,4 mắt nhìn nhau không chớp,bờ môi hắn nhếch:

-...1...

Không có động tĩnh,hắn lại:

-...2...

Ánh mắt Dũng cử động liên tục,lông mày có sự thay đổi độ cong,mọi thứ đều trả lời cho Khánh là Dũng đang sợ.Khánh cười và kết thúc.

-...3..

-Thôi được tao nói..

-Hết giờ,mày không cần nói nữa,tao không cần câu trả lời của mày nữa.

-Xin mày,...

Dũng khó nhọc phát ra câu xin lỗi hắn,anh đã thua,bởi anh có trái tim,thứ mà Khánh ít khi dùng đến.

-Mày nói gì?Tao nghe không rõ..

-Xin mày,đừng hại gia đình tao,chỉ cần tao chết là được phải không?

-Chưa đủ,mạng mày không đáng giá bằng sự thõa mãn của tao đâu,giờ mày nói đi,mày mà lừa tao là mày đừng trách tao.

-Tao là người của Dung Tào.

-Lão Dung sao?

Khánh đưa mắt nhìn Kiên,có vẻ hợp lí.Bất ngờ Kiên giương súng thẳng mặt Dũng và không chút do dự hắn bóp cò.Lời nói ngăn cản của Khánh chưa kịp phát ra thì gương mặt Dũng đã nhuốm đầy máu.Khánh khiếp đảm nhìn Dũng,tàn nhẫn thật.Hắn cũng là kẻ giết người không ghê tay ấy thế mà khi chứng kiến cái chết của Dũng,Khánh cũng sợ Kiên đôi phần.Thằng Lùn ấy tàn nhẫn hơn nhiều lần chính bản thân hắn.

-Sao...sao...mày..?Khánh trơ mắt nhìn Kiên và lắp bắp một cách đầy sợ hãi.

-Mày sợ đấy hả?Thứ ấy đáng chết mà,đừng do dự nếu mày có cơ hội,hiểu chứ?Chỉ một chút chần chừ thì hắn sẽ quay lại cắn mày,nhanh hơn mày tưởng đấy.Thôi,tao có kế hoạch đây,quên cái thằng khốn ấy đi.Nếu mày có chút hối cải thì đừng động đến vợ con hắn,thế là được.

-Kiên Lùn,tao bắt đầu thấy sợ mày thật rồi đấy,mày còn khốn nạn hơn thằng bố của mày.

-Không phải khen tao đâu,giờ mày làm hay không?Rườm rà quá.

Khánh không nói thêm gì,hắn bình tĩnh lại và ngồi vào bàn nghe gã ấy nói.Hai người thản nhiên tới mức ánh mắt vô hồn của Dũng cứ nhìn trừng trừng vào chúng mà chúng cũng không thèm quan tâm.

Cái chết ấy phải chăng là xứng đáng?Hay là một sự oan uổng?Dũng có phải là người của Dung Tào?...Giờ đây không ai quan tâm câu trả lời ấy nữa,chỉ biết rằng một đối thủ lớn đã bị hạ,Dũng cũng là kẻ lạnh lùng chẳng kém những người đang tiễn đưa anh lúc này.Dũng ra đi để lại một gia đình nhỏ đang lúc ấm cúng nhất,những gì anh đã cống hiến là không thể phủ nhận...Chỉ đáng tiếc một tài năng bị lụi tàn bởi bàn tay đã nhuốm máu,lẽ ra anh đã là một anh hùng trong thời đại mới,một con người nữa sinh ra và bị tạo hóa đặt nhầm hoàn cảnh sống.Có lẽ Ngài nên chọn lọc và cân nhắc kĩ hơn cho những quyết định của mình bởi Ngài đã cho anh quá nhiều cái tài mà quên ban phát cái đức cho anh.

Tạm biệt anh,một con sói đội lốt người!!!

Suốt nhiều đêm thức trắng Dung Tào vẫn không thể nghĩ ra được những lời nói của bức ảnh mà Hoài chụp lại.Chính hắn cũng không hiểu hết con người Hoài,một kẻ lãng tử và đầy mơ mộng,nếu không có ma túy thì giờ đây Hoài đã là một nhân vật khét tiếng chứ không thể lụi tàn một cách nhanh chóng đến vậy.Hoài thích những bí ẩn,những điều được ẩn giấu và phải thật sự khôn ngoan hoặc là người thân của anh mới hiểu hết những gì Hoài để lại.Biết bao lần Dung thở dài,Dung tức giận chỉ vì trò cút bắt của một người “thiên cổ”.Anh đã chết đi nhưng chưa bao giờ anh khiến Dung ngon giấc,lúc này cũng vậy.

Suy nghĩ càng nhiều càng khiến Dung trở nên mộng mị hơn,cuối cùng cách duy nhất mà hắn nghĩ ra đó là dùng chất xám của kẻ khác,và người mà hắn lựa chọn là Luân,một kẻ có dòng máu của Hoài.Cái gia tộc họ Nguyễn ấy có lắm chất xám nhất trong số những người mà hắn quen biết.

Bố của Luân,một nhân vật tầm cỡ có cách làm việc khác người và mạo hiểm,dù là người nhỏ tuổi nhất trong bộ ba lừng danh thuở nào,Thành vẫn luôn là kẻ chỉ huy hai người còn lại.Những vụ làm ăn trót lọt không thể không có sự nhúng tay của ông và tất nhiên rồi,chính ông ta là người tạo nên cái kho báu đang lên cơn sốt sình sịch trong giang hồ hôm nay.Em trai của Thành,Nguyễn Minh Hoài,không quá thông minh nhưng lại thích những bí mật,rất biết dùng ngôn ngữ hình tượng,một con người hào hoa và lãng mạn.Hoài chỉ đầu hàng với một thứ duy nhất,không phải gái mà là ma túy,không ai trách được gã bởi làm gì có ai thoát khỏi nó.Người còn sót lại duy nhất của cái dòng họ ấy,Nguyễn Minh Luân có đầy đủ đặc điểm củ