Polly po-cket
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

chưa kịp nhìn thì bên ngoài có người bấm chuông.Luân nhìn ra thì thấy Dũng,anh thấy lạ,”sao bữa nay có lắm người đến đây quá”.Mà rất trùng hợp nữa,có vẻ như không chỉ một mình nhóm anh là biết về tên Khánh.Luân thấy sợ bởi anh biết rằng công an đang bắt đầu phả hơi nóng vào gáy của anh.Luân đứng phắt dậy và nói với ông:

-Cháu phải đi đây,xin bác đừng nói gì với những người ngoài kia được không?Chuyện dài lắm,chỉ mong bác tin ở cháu,được không vậy bác?

-Ừ,ta tin cháu,ta biết phải làm gì mà.Cháu đi cửa sau mà về.

Ông ta bắt đầu chuyên nghiệp dần với công việc giấu giếm cho người khác dù ông ấy không phải là mẫu người bạn nên ném tâm sự của mình vào.

-Vâng,cháu chào bác.Gặp bác sau.

Nói đoạn Luân đi cửa sau rồi chuồn thẳng,anh không biết rằng mình vừa bỏ qua một chi tiết quan trọng đó là bức ảnh của gia đình...Kiên.Chỉ cần anh biết điều ấy thì có nhiều thứ hay ho hơn để khám phá và tăng sức hấp dẫn.

Dũng ghé không đúng lúc một chút nào,không ngờ anh lại đến muộn nhất trong số những kẻ quan tâm đến Khánh Tặc.Và sự lề mề của anh khiến ông lão bịt kín cánh cửa bí mật.

-Chào bác.Cháu là người của đội điều tra,công an Hà Nội.Cho cháu hỏi bác từng gặp người này chưa?

Dũng chìa bức ảnh có hình hắn ra trước mặt ông.Câu hỏi quá quen thuộc nên ông ấy cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời,một câu chuyện cũ rích được lão nhai đi nhai lại nhiều lần:

-Xin lỗi,nhưng ta chưa gặp bao giờ!Mà có chuyện gì thế mấy chú?

-Bác chắc chứ.Dũng cố hỏi thêm.

-Tất nhiên,ta chưa từng thấy mặt người này ở vùng này.

-Vâng,cháu cảm ơn bác.Nhưng nếu lúc nào bác gặp người này thì xin bác hãy gọi cho cháu.Được chứ bác?

-À vâng,thưa cán bộ.

Dũng đưa danh thiếp cho ông ấy rồi chuồn thẳng.Vừa bước ra xe thì Việt,đồng nghiệp của anh hỏi:

-Anh tin lời ông ấy sao?

-Tất nhiên là không!Cậu cho người theo dõi nhà ông ấy 24/24 nhớ chưa?Chắc hẳn Khánh đang lẫn trốn đâu đó ở đây.Thảo,em ghé ủy ban phường điều tra cho anh về những người sống trong ngôi nhà này và những thứ khác,mọi thứ có liên quan.

-Dạ,em biết rồi.

-Giờ ta làm gì tiếp hả anh?Việt hỏi.

-Anh cũng chưa biết,nhưng anh nghĩ không phải ngẫu nhiên mà thằng ấy lên đây đâu,anh không nghĩ hắn chỉ đang muốn lẫn trốn.Có điều gì đó khác thường ở đây.Có thể hắn có đồng bọn đấy,căn dặn mọi người nhớ cẩn thận hơn.

-Vâng,em đã rõ.

Nói thì nói thế thôi,chứ thực ra Dũng đang hoang mang và thất vọng.Anh đã nghe thông tin về hắn ở chính tại đây,anh cũng đã lên đây khá sớm vậy mà không có gì hết.Chỉ có thể trông chờ vào lão già ấy,nhưng tại sao ông lại bảo vệ hắn?Hay là anh nhìn nhầm?Không,giác quan của anh không bao giờ sai.Dũng đã phỏng vấn cả trăm vụ như thế nên biểu hiện của một người nói dối anh nhìn ra rất nhanh,từng cơ mặt,ánh mắt,thậm chí cả mang tai cũng sẽ tố cáo người bị hỏi có nói thật hay không.Và khi nhìn ông ấy,Dũng khá chắc rằng,ông ta đang nói dối.

Điều đó khiến anh quyết định sẽ điều tra về ông ấy theo một cách không giống với cảnh sát cho lắm.Nhưng đó mới là anh,anh cũng chỉ là con người không phải thánh nhân,anh cũng cần mạo hiểm nếu muốn biết điều gì đó.Cách của anh là...đột nhập vào căn nhà đó,anh luôn làm thế mỗi khi bế tắc,nếu bị phát hiện thì bộ cảnh phục anh đang mặc sẽ...”đổi màu” ngay lập tức.Kệ đi,Dũng không quan tâm,anh cần làm rõ những thắc mắc của mình.Chẳng thể sống nổi với một cái đầu vướng đầy sự tò mò.

Đêm hôm ấy,anh bí mật tiến đến ngôi biệt thự.Trông bộ trang phục màu đen toàn tập,anh nghĩ mình sẽ không bị phát hiện.Nhanh như một con sóc,anh đi thẳng vào cánh cửa đằng sau nhà.Với một sợi thép nhỏ,cứng,dài và một lá kim loại mỏng trông khá giống cái nhíp nhổ lông,Dũng đã mở được ổ khóa ấy.Anh khá thạo việc này bởi ngày trước anh từng học nghề của một tên trộm chuyên ngiệp mà anh tóm được.Anh tin chúng sẽ có ích cho mình.Dũng từ từ hé cảnh cửa ra,những gian phòng rộng mênh mông mà không có một ai cư ngụ,phí thật,giá mà nó là của anh,Dũng nghĩ.

Thì ra anh đã nhầm,hôm nay anh không cô đơn,đằng sau anh cũng có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện,anh nhanh nhẹn lăn mình nằm bẹp xuống dưới cái bàn làm việc trong một gian nào đó anh chẳng biết.Đèn của anh đã tắt hẳn,vậy mà vẫn còn anh sáng len lõi trên bờ tường,ai đó đang tiến rất gần anh,Dũng có thể nhận ra điều đó bởi bước chân càng lúc càng rõ mồn một.Anh đưa tay vào túi áo nắm chặt khẩu súng,tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.Trong đầu Dũng đang dự tính trường hợp xấu nhất,là sẽ nổ súng vào chân gã nào đó nếu hắn phát hiện ra mình.Thế rồi bước chân dừng lại trước bàn làm việc mà anh đang chui phía dưới,anh có thể thấy rõ đó là đàn ông bởi đôi giày đen cứng đế thấp.Vị khách không mời đang tìm gì đó ở ngay trên đầu Dũng.

Một lát bước chân ấy bước đi vội vã,không thể để mất thời cơ,Dũng cũng nhanh chóng đi theo cái bóng ấy.Một người đàn ông cao,gầy bước lên một chiếc taxi,anh cũng bắt cho mình một chiếc,tất nhiên là bám theo chiếc đi trước.Dũng thoáng thấy cái hình dáng quen quen,người đàn ông ấy đúng là Khánh thật.Chiếc taxi đi lòng vòng một hồi cũng dừng lại ở một ở một bãi rác thải của xe hơi,những cái lốp xe v