XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 9.5.00/10/671 lượt.

.Trừ Kiên,gã là kẻ biết rõ nhất Khánh đang ở đâu,không thể để hắn bị tóm được,những đội quân khác chưa nhập cuộc mà.

Trong bộ trang phục của những người bản địa vùng Tây Bắc,Khánh hăm hở tiến bước thoăn thoắt trên con đường trải đầy sỏi đá,cái mùi hương “hi vọng” lan tỏa khắp nơi mà hắn đi qua.Kể từ lúc trở lại hắn ẩn mình tại căn biệt thự nhà ông lão.Cũng may giai đoạn này gia chủ đã đi du lịch nên hắn khá tự do trong căn nhà ấy.Ông lão khá tin tưởng hắn vì cái mác là người quen của Hoài.

Bây giờ Khánh đang đi tìm cây đa lớn nhất làng,hắn hỏi loanh quanh một hồi cũng đưa hắn tìm đến đúng chỗ,nhưng than ôi cái thứ ấy chui tận dưới lòng đất và hắn không thể đào xới chỗ ấy một cách vô tội vạ như thế được.Ở đâu cũng thế,cây đa có sự linh thiêng của nó,nhất là khi chúng là chứng nhân cho một quá trình phát triển và đi lên của một làng quê.

Khánh dùng một cái dùi sắt nhỏ nhưng khá dài chọc xuống chỗ đất ấy,như kiểu đâm cá trên sông của người xưa ý.Cách duy nhất hắn nghĩ ra lúc này,Khánh bắt đầu khoanh vùng phạm vi mà hắn thực hiện,bắt đầu từ gốc cây đa hắn vẽ vòng tròn quanh gốc đa và dò tìm.Cái dùi ấy dạo quanh một lúc thì cũng chạm phải một vật cứng bên dưới,Khánh mừng thầm chọc thêm vài cái nữa cho chắc ăn trước khi hắn xới tung chỗ đất này.Hắn đào ngay chỗ khả nghi ấy,đúng là có gì đó thật,một cái hộp bằng sắt chỉ bé bằng vỏ hộp đựng cơm,dài cỡ 30 xăng ti.Bên ngoài hộp đúng là có dòng chữ “bưu điện tình yêu” thật.Hắn nhếch mép cười cho cái hình ảnh “đàn bà” ấy của Hoài.Khánh mở nó ra nhanh chóng,hắn thay đổi cảm xúc ngay lập tức.Một sấp ảnh được giấu bên trong kèm thêm một tấm bản đồ và một bức thư.Điều khiến cơ mặt hắn chùng xuống là bởi không có chỉ dẫn gì về chỗ ấy,thứ an ủi duy nhất là những bức ảnh chụp về chỗ vũ khí,không những một mà cả kho súng,đủ các loại làm hắn run lên vì sướng,một đống tiền có thể xếp dài cả cây số,hắn không nghĩ ra làm sao lại có chỗ tiền nhiều đến như thế.Khánh lấy hết những thứ trong hộp trước khi bỏ lại chiếc hộp vào chỗ cũ.Khánh trở lại nhà ông lão,cả ngày hôm đó hắn giam mình trong phòng để tìm hiểu những thứ ấy.

-Chào bác,nhớ cháu chứ?

Ông lão trố mắt lên ngạc nhiên khi thấy Dung,không ngạc nhiên sao được khi chính hắn trước đây đã là ông chủ của mình trong một khoảng thời gian dài.

-Sao mày lại ở đây?Ông gắt gỏng.

-Sao bác nóng thế,chúng ta từng là người thân một nhà mà.

-Bây giờ tôi không còn là người ở của anh nữa,tại sao tôi phải khách sáo với anh?Mời anh ra khỏi nhà của tôi.

-Bác đừng nóng thế chứ!Cháu đến đây để bảo vệ bác đấy!

-Anh nói gì tôi không hiểu?

Nói đoạn hắn đưa bức ảnh của Khánh cho ông,ông lão nhìn sơ qua tấm ảnh rồi giả vẻ thản nhiên.

-Ai thế?Mà liên quan gì đến tôi?

-Bác không biết hắn thật sao?

-Ý anh là gì?

-À,không sao.Bác là một người tâm huyết,tận tâm với công việc nên việc bác không xem bản tin nhiều cũng hợp lí thôi.Bác nhìn nhé.

Dung Tào lại đưa cho ông lão một tờ giấy khác,một bài báo nói về việc Khánh trốn ngục và những thành tích của Khánh.Đọc xong,ông lão thất thần,ông từ từ ngồi xuống ghế một cách run rẫy.Dung biết tâm trạng của ông nên hắn bồi thêm:

-Chính hắn đã giết vợ con,Bích Trâm bị chính hắn giết đấy.

Ông già đưa mắt nhìn hắn,ông cảm nhận rõ hắn đang nói thật,bởi ông biết không bao giờ hắn đem bà ấy ra đùa như thế.Ông có ghét hắn bao nhiêu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn đối xử với bà ấy tốt hơn Hoài.

-Ý mày là bà chủ đã...

-Vâng,cháu đến đây là muốn bác biết điều đó,và cũng biết hắn sẽ tìm để giết bác theo lệnh của Hoài.Xin bác hãy tin cháu và nói cho cháu biết: Hắn,đang ở đâu???

Ánh mắt Dung nhìn thẳng vào con ngươi đã phai màu của ông lão.Những chuyển động của con ngươi ấy đủ để chỉ ra cho Dung Tào biết,Khánh đang ở đây.Ngay lập tức hắn ra lệnh cho ba tên thân cận tiếp cận tầng hai.Những bước di chuyển như con thoi khi tiến vào bên trong.Một tên cốc nhẹ vào cảnh cửa,không thấy động tĩnh gì,tên ấy gõ tiếp,vẫn im ắng.Cuối cùng cả bọn phá cửa xông vào bên trong,Khánh đã nhảy xuống tầng dưới và trốn thoát.Dung cho người đuổi theo,còn mình vẫn ở lại căn phòng ấy.Trước mắt hắn là một loạt những bức chụp về kho hàng ngay trên tường.Dung nhìn chúng với sự thèm thuồng dâng trào.Đã hơn chục năm qua hắn tìm kiếm nhưng không có một chút gì,thế mà không ngờ món quà ấy lại nằm ngay chính nơi hắn từng ở.Dung vui mừng gở xuống từng tấm ảnh,hắn nhìn từng chi tiết,Dung như bị thôi miên vào những gì mình thấy.Nó chẳng khác gì Khánh nhìn Hoa hậu khỏa thân trước mắt mình.Giờ đây Dung càng đam mê hơn vào cuộc phiêu lưu,hắn không có lựa chọn.Con quỷ tham ô trong hắn bắt hắn phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để có nó.Đang say sưa thì quân của hắn trở về với những cái lắc đầu.Khánh đã cao chạy xa bay.Dung tức giận đi xuống phòng dưới,một chút bực dọc ném lại cho bọn đàn em ngu ngốc.

Thế rồi hắn tỉnh mộng ngay khi trước mắt mình là một cô gái đang ngồi nói chuyện với ông lão.Quả là dạo này ông lão có lắm người viếng thăm thật.Nghe qua hắn cũng biết cô gái là người của Luân,cơ hội của hắn,một món quà từ trên trời rơi xuống.Du