XtGem Forum catalog
Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

Hai người chúng ta mới là hai bên giao
chiến trong cuộc chiến tranh giành Hạ Thụ này, Thụy Huệ đã trở thành quá khứ từ lâu rồi, lẽ ra không nên quay về. Chúng ta bây giờ phải hợp tác
để đuổi cô ta đi! - Mỹ Nguyệt lại nhắc nhở bên tai tôi, câu nói cuối
cùng trở nên vô cùng sắc nhọn.

Một câu nói khiến tôi tỉnh dậy từ
cơn ‘‘ác mộng”, trán tôi mướt mải mồ hôi, quay đầu lại nhìn Mỹ Nguyệt,
trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi thấy vẻ mặt thúc giục của Mỹ
Nguyệt, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu rồi đứng lên.

- Không, chuyện này tôi không thể đồng ý được. Tôi là yêu tinh Lời ước
của Hạ Thụ, bảo vệ anh ấy là trách nhiệm của tôi, tôi tuyệt đối không
cho phép ai làm tổn thương anh ấy, tôi càng không thể làm tổn thương tới anh ấy. - Tôi kiên định nhìn cô ta, nói từng tiếng rõ ràng.

Tôi
lúc này vẫn chưa hiểu rõ tình cảm mình dành cho Hạ Thụ, nhưng cho dù
tình cảm của tôi dành cho anh thế nào thì tôi cũng không thể coi đó là
lý do để mình làm tổn thương tới anh! Tôi tuyệt đối không ích kỷ như Mỹ
Nguyệt, vì lòng tham của bản thân mà làm tổn thương Hạ Thụ!

- Cô... - Cô ta rõ ràng là tức tới mức không nói được gì, cũng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn tôi có vẻ uy hiếp.

- Còn nữa, nếu Thụy Huệ không có dũng khí nói với Hạ Thụ chuyện cô ấy sẽ
đi thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Tôi nghĩ chắc chắn Hạ Thụ rất muốn
gặp Thụy Huệ, chỉ cần đó là nguyện vọng của anh ấy thì tôi sẽ giúp anh
ấy thực hiện! - Đối diện với cô ta, tôi kiên định nói xong câu đó rồi
quay người bỏ đi.

- Hựu Diệp, rồi cô sẽ hối hận! - Sau lưng vang lên tiếng hét giận dữ của Mỹ Nguyệt.

Chính tay mình tác thành cho Thụy Huệ và Hạ Thụ sao? Tôi nghe thấy tiếng đau
nhói của trái tim mình, đây chính là cảm giác thích một người sao? Tôi
không biết, thực sự không biết. Trên đường về nhà, trong đầu tôi không
ngừng nghĩ lại những hình ảnh khi mình ở cùng với Hạ Thụ, vui vẻ có,
buồn bã có, giận dữ có, ngọt ngào có... Mỗi một hình ảnh đều là bảo vật
của lôi, khiến tôi không thể nào quên được. Tôi hầu như đã âm thầm biết
được đáp án, nhưng tôi không thể...

Tôi không thể thích anh?

“Rầm”. Tôi đẩy mạnh cửa, quay về căn nhà quen thuộc.

Nhìn những dụng cụ bày biện quen thuộc trong nhà, nhìn đống ren dán trên
tường còn chưa kịp gỡ xuống, tôi một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp mà
Hạ Thụ mang tới cho tôi, bèn âm thầm hạ quyết tâm, sẽ che giấu tình cảm
của mình, không để tâm trạng khó chịu đó ảnh hưởng tới phán đoán của
tôi. Có thể tình cảm của tôi với anh chỉ là sự say mê nhất thời, chưa
thực sự sâu sắc, một thời gian nữa rồi tôi sẽ quên. Hạ Thụ, anh yên tâm
đi, cho dù thế nào tôi cũng sẽ giúp anh gặp Thụy Huệ, cứu vãn tình cảm
của hai người.

Tôi đi ra ban công, tình cờ nhìn thấy Hạ Thụ đã
quay về. Đứng dựa lưng vào tường, Hạ Thụ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cái
bóng của anh trông thật cô đơn.

Thấy Hạ Thụ như thế, khóe miệng tôi mấp máy, trong lòng đau nhói.

- Hạ Thụ... - Tôi run rẩy đưa tay ra, ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh.

Chắc chắn là anh đã biết tin Thụy Huệ sắp ra nước ngoài, thế nên mới về nhà sớm thế, một mình đứng ở ban công đón gió lạnh.

Anh như thế thật khiến tôi lo lắng.

Tôi cảm thấy thân hình anh thoáng run rẩy, hai tay anh nắm chặt tay tôi,
chầm chậm tách tay tôi ra, sau đó quay người lại nhìn tôi.

Thấp
hơn anh tới một cái đầu, tôi đứng trước mặt anh cứ như một đứa trẻ con.
Nhưng tôi vẫn hít mũi, nở một nụ cười, nhón chân lên dùng tay xoa đầu
anh, giống như đang an ủi một đứa trẻ.

“Phì” - vừa nãy vẫn còn buồn bã, bỗng dưng Hạ Thụ bật cười trước hành động của tôi, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.

- Đây là cách an ủi người khác của cô sao? Cô không cảm thấy là mình hơi bị thấp à?

Hạ Thụ thật là, tôi có lòng tốt an ủi anh, vậy mà anh còn chê bai này nọ!

- Đúng thế, đúng là tôi thấp hơn anh một cái đầu, nhưng làm cách gì có
tác dụng là được rồi. Chẳng phải giờ anh cười rồi sao? - Thấy anh nở nụ
cười, tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút, thế là tôi trịnh trọng nhìn
anh. - Hạ Thụ, ngày mai anh nhất định phải đi gặp Thụy Huệ!

Trong giọng nói của tôi có sự kiên quyết không cho phép chối từ.

Nhưng tôi vừa mới nói xong thì sắc mặt Hạ Thụ đã lập tức trở nên khó coi. Anh thô bạo đẩy tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi:

- Ai nói cho cô chuyện này?

Bị anh đẩy va vào cánh cửa lạnh lẽo nhưng tôi không hề sợ hãi, ngược lại càng đứng thẳng lên, kiên định nhìn vào anh:

- Ai nói cho tôi không quan trọng, quan trọng là anh không thể trốn tránh chuyện này thêm được nữa!

- Trốn tránh? Cô hoàn toàn không biết chuyện giữa tôi với Thụy Huệ, đừng
có tùy tiện suy đoán suy nghĩ của tôi! Tôi không biết cô nghe ai dồn đại linh tinh, nhưng chắc chắn những gì họ nói không phải là sự thực! - Hạ
Thụ ngang ngạnh quay người đi, vẻ như không muốn nói gì nữa.

-
Đúng là tôi không biết nên mới hy vọng anh nói cho tôi nghe, rốt cuộc
thì anh có tình cảm g