
kỹ, sau khi nhìn
kỹ món đô đó, tôi có cảm giác như sét đánh ngang tai!
Tôi không nhìn nhầm chứ, cái “thứ” trên mặt đất ấy chính là Mễ Liệt!
- Mễ Liệt! Mễ Liệt! Đó là Mễ Liệt kìa! - Tôi ra sức lắc tay Dương Sinh, nói.
- Mễ Liệt là ai? - Dương Sinh bị tôi lắc chóng cả mặt, khó nhọc hỏi một câu.
- Mễ Liệt là bạn học của tớ, là yêu tinh cún con! - Tôi không nhịn được
hét lên. - Chúng tớ cùng học lớp phép thuật, sau khi tốt nghiệp, tớ trở
thành yêu tinh cà rốt, còn cậu ấy trở thành yêu tinh cún con. Bởi vì cậu ấy nói con người thích những món đồ chơi có hình động vật hơn nên sẽ
đắt hàng hơn là đồ chơi hoa quả. Đúng như cậu ấy nói, cậu ấy thường được người ta gắp chúng, yêu tinh được đi làm nhiệm vụ nhiều nhất trong số
chúng tôi chính là cậu ấy. - Chắc là vì tôi kích động quá nên nói chuyện cứ lung tung hết cả.
Tôi đương nhiên là thấy kinh ngạc rồi, tới
thế giới loài người bao nhiêu lần, đã có khi nào tôi gặp được yêu tinh
Lời ước như mình trong lúc làm việc đâu! Nói như thế thì Mễ Liệt bị Mỹ
Nguyệt gắp trúng! Vậy chủ nhân của Mễ Liệt bây giờ là Mỹ Nguyệt?
Ấy? Sao Dương Sinh lại chạy về phía đó? Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn Mễ
Liệt nằm trên đất thì Dương Sinh đột ngột lao ra, nhặt Mễ Liệt lên rồi
quay lại. Mỹ Nguyệt và Hạ Thụ đều không phát hiện ra cảnh này, họ đã vào cửa hàng đồ chơi rồi.
- Tớ mang nó về nhà, nếu đã là bạn học của cậu thì chắc chắn là các cậu có nhiều điều cần nói với nhau! - Dương
Sinh mỉm cười nói với tôi vẫn đang trong trạng thái sững sờ.
Lúc
này tôi mới tỉnh thần lại, nhìn yêu tinh dồ chơi đang giả vờ là “người
chết” trong tay anh, tôi đưa tay ra chạm sẽ vào mặt món đồ.
- Này, Mễ Liệt, là tớ, Hựu Diệp đây, cậu đừng giả vờ nữa!
Cuối cùng Mễ Liệt cũng bực bội cau mày, hé đôi mắt màu xanh lục nhìn về phía tôi.
- Thì ra là cậu à, gặp được cậu quả nhiên chẳng có gì tốt lành! - Mễ Liệt khẽ cằn nhằn.
Mễ Liệt dứt lời, một luồng khói trắng dâng lên, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người cao lớn.
Sau khi làn khói trắng tan đi, Mễ Liệt xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đểu giả, vẻ mặt rất khinh miệt:
- Cậu tìm tôi làm gì?
Tôi nhìn Dương Sinh đang trợn tròn mắt đứng cạnh, đẩy anh nói:
- Dương Sinh, che giúp tớ, tớ có chuyện muốn hỏi Mễ Liệt.
Dương Sinh có lẽ quá sững sờ trước pháp thuật của Mễ Liệt, làm theo lời tôi
như một cái máy, cậu quay người đứng chắn trước mặt chúng tôi. Đúng thật là, sao Mễ Liệt lại dọa người ta như thế?
- Mễ Liệt, lâu lắm rồi không gặp mặt, cậu khỏe không? - Tôi đã quen với thái độ hống hách của
Mễ Liệt. Mặc dù hình như cậu ta có vẻ rất ghét tôi, nhưng trên thực tế
chúng tôi lại là những người bạn rất tốt.
- Nếu cậu đi theo một chủ nhân tham lam vô độ lại ngu ngốc tới cực điểm thì cậu có khỏe không? - Mễ Liệt nghiến răng nói.
Tham lam vô độ và ngu ngốc tới cực điểm? Đấy là lời đánh giá của Mễ Liệt
dành cho Mỹ Nguyệt sao? Ai dà, mặc dù cậu ấy nói không sai, nhưng là yêu tinh Lời ước, sao có thể nói xấu chủ nhân của mình như thế? Mễ Liệt nên cố gắng làm Mỹ Nguyệt cải tà quy chính mới đúng chứ.
- Mễ Liệt,
cậu không được nói về Mỹ Nguyệt như thế. Nếu cậu cảm thấy nguyện vọng
của cô ấy quá tham lam thì hãy chỉ ra sai lầm của cô ấy, rồi cảm hóa cô
ấy chứ. - Tôi nói với cậu.
- Hừ, tôi làm gì có thời gian làm việc đó. Dù sao chỉ cần đáp ứng được nguyện vọng của cô ấy là công việc của
tôi kết thúc rồi. Huống hồ nguyện vọng của cô ta cũng thú vị lắm. - Bỗng dưng nụ cười của Mễ Liệt trở nên tà ác.
Tôi đột nhiên có một dự
cảm không lành. Mễ Liệt thường thích làm một số việc vi phạm quy định,
nếu không phải là vì pháp lực của cậu ấy cao cường thì đã sớm bị khai
trừ ra khỏi đội ngũ yêu tinh Lời ước rồi. Lần này liệu cậu ấy có giúp Mỹ Nguyệt làm chuyện xấu xa gì không?
Chẳng nhẽ...
Trong đầu tôi lướt nhanh một suy nghĩ. Nguyện vọng của Mỹ Nguyệt lúc này là được ở cùng với Hạ Thụ sao? Chẳng nhẽ Hạ Thụ đột nhiên thích Mỹ Nguyệt là vì
Mễ Liệt đã dùng pháp thuật sao?
Tôi cau mày nhìn cậu, nghiến răng chất vấn:
- Có phải Mỹ Nguyệt ước với cậu là Hạ Thụ yêu cô ấy không?
- Phải thì sao? - Mễ Liệt khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không coi sự giận dữ của tôi vào đâu.
- Cậu đồng ý với nguyện vọng của cô ta? - Tôi tức tới nỗi muốn nhảy lên,
nhưng thấy cậu ta vẫn có vẻ ngạo mạn thì lòng dạ rối bời.
Cậu ta hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, mỉm cười châm biếm, trong mắt là bóng tối vô cùng:
- Tớ chỉ hoàn thành công việc của mình, thực hiện nguyện vọng của chủ nhân mà thôi. Như thế cũng sai sao?
- Nhưng thế giới yêu tinh đã có quy định, các yêu tinh không thể tự mình
khống chế ý thức của con người! Cậu làm như thế sẽ bị trừng phạt đấy,
hơn nữa Hạ Thụ... Hạ Thụ... - Nghe cậu ta không hề phủ nhận, tôi nhìn Mễ Liệt bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi. - Sao cậu lại