
c chắn sẽ khen ngợi tôi!
Vất vả suốt cả ngày, tôi quay về chiếc giường công chúa của mình ngủ thêm
một chút. Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa mơ hồ vang
lên bên tai. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, trời đã tối dần, mọi thứ đều
được bao phủ bởi một màu tôi tối.
Bỗng dưng đèn bật sáng.
Tôi nhỏm dậy, đi ra khỏi phòng mình, thấy Hạ Thụ đang kinh ngạc đứng ở cửa nhà, chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất.
- Hạ Thụ, anh về rồi à! - Tôi hớn hở bay về phía anh, nụ cười như đang
muốn thỉnh công. Ha ha, Hạ Thụ chắc chắn là vui quá, vui tới mức tay run rẩy, làm rơi cả chìa khóa.
- Cô lại giở trò gì thế? Sao biến nhà tôi thành ra thế này? - Hạ Thụ dùng ngón tay run rẩy chỉ vào những món
đồ trang trí tua rua, nét mặt căm hận như thể tôi không phải trang trí
lại nhà anh mà là tháo dỡ nó ra vậy.
- Hạ Thụ, anh không thích sao - Tôi buồn bã hỏi.
- Không thích, phải nói là tôi rất ghét! - Hạ Thụ cuối cùng cũng tỉnh lại từ nỗi “đau thương”, hét lên với tôi.
Sự giận dữ lạnh lẽo toát ra từ người anh, khiến tôi rụt đầu lui về một
bên. Anh như một cơn gió điên cuồng lướt qua người tôi, miệng không
ngừng ca thán:
- Những cái này là gì hở trời? - Anh giơ tay ra
giật tung cái khăn trải bàn mà tôi vất vả lắm mới trải được ngay ngắn
lên đó, sau đó cúi xuống cầm tấm thảm màu hồng lên hỏi tôi, - Ai cho cô
tùy tiện làm những thứ này vào lúc tôi không có nhà hả? Trong vòng 5
phút, cô phải khôi phục nguyên trạng căn nhà cho tôi!
Nhìn thành
quả của mình bị anh ta hắt hủi, tôi vừa ấm ức vừa tức giận, đang định
cãi lại mấy câu, nhưng nhìn gương mặt tái xanh của anh, tôi sợ hãi nín
bặt, chỉ dám lẩm bẩm nói mấy tiếng nhỏ xíu, cúi đầu thu dọn từng món đồ
mà phải lâu lắm tôi mới bày biện xong.
- Xin lỗi, Hạ Thụ, tôi chỉ muốn căn phòng đẹp hơn một chút thôi, tôi không biết là lại khiến anh
ghét như thế. - Sau khi đã khôi phục lại nguyên trạng căn nhà, tôi cố
nén cảm giác muốn khóc lại, bay tới bên cạnh anh, chân thành nói.
Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào phòng mình. Tôi thấp thỏm len
lén ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn tìm kiếm trong mắt anh chút gì đó đồng
tình hoặc bất nhẫn, nhưng chỉ thấy trong đó là sự lạnh lùng sâu thẳm.
Đôi mắt anh sâu thẳm như bầu trời đêm.
Thấy sắc mặt của anh, tôi rủ rũ cúi đầu. Xem ra Hạ Thụ có vẻ rất giận, ngày
trước cho dù tôi làm sai việc gì, anh cũng chỉ mắng tôi vài câu chứ
không như lúc này, chẳng nói gì cả, ánh mắt còn lạnh nhạt cứ như thể tôi chỉ là người xa lạ.
- Hạ Thụ, tôi biết lỗi rồi, anh đừng trách
tôi. - Không biết vì sao, tôi rất ghét ánh mắt anh lúc này, giống như
quay về với khi chúng tôi mới quen nhau, trong phút chốc kéo dài khoảng
cách giữa hai chúng tôi.
- Đây là nhà tôi, sau này đừng có tự ý
thay đổi phong cách của nó nữa. - Cuối cùng Hạ Thụ cũng lạnh lùng buông
một câu, tôi còn chưa kịp trả lời đã quay người đi vào phòng khách.
Âm thanh cọ sát nhè nhẹ của dép lê khi chạm xuống sàn nhà nhưng lại trở nên rất chói tai trong căn phòng yên lặng này.
Mọi hành động của anh đều khiến tôi cảm thấy vô cùng cứng nhắc và xa lạ, không còn sự dịu dàng cùa mọi khi.
Tôi nhìn anh không chớp mắt, dường như muốn nhìn xuyên thấu anh, nhưng không thể nào thấy nổi trong lòng anh đang nghĩ gì.
Hôm nay anh làm sao vậy? Hôm qua vẫn còn bình thường, mặc dù cãi nhau với
tôi, nhưng chúng tôi cãi nhau rất vui mà! Vì sao hôm nay bỗng dưng trở
nên lạnh lùng như thế, giống như chẳng buồn nói chuyện với tôi vậy?
Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì?
Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ của mình, nhìn gương mặt nghiêng
nghiêng của anh dưới ánh đèn, vầng trán rộng trở nên xa cách. Mắt tôi
bỗng nhòe đi, che khuất tầm mắt.
Một giọt nước bất cẩn lăn từ khóe mắt ra, chảy lên mu bàn tay tôi nóng hổi, hơi ấm đó bỗng dưng lan tới tận ngực.
Trong làn nước mơ hồ, tôi thấy Hạ Thụ ngồi trên salon, anh lấy ra một cái
điện thoại đi động trong túi quần, ấn mấy nút, sau đó đặt nó lên tai,
mái tóc đen rũ thẳng xuống.
Nước mắt che cả tầm nhìn của tôi, khiến tôi không nhìn rõ sắc mặt của Hạ Thụ.
Có phải anh thực sự không thích những món đồ sặc sỡ đó nên mới nổi giận?
Có thể ngày mai sẽ tốt hơn, nói không chừng sáng mai, mọi thứ lại khôi
phục lại bình thường.
Có thể hôm nay tâm trạng của anh không tốt, tôi chạm đúng vào lửa giận của anh nên mới khiến anh nổi giận như thế.
Tôi thầm giải thích trong lòng mình như vậy, nhưng bật cười khi phát hiện
ra rằng cho dù tôi giải thích thế nào cũng không hợp lý. Hơn nữa trong
lòng tôi cứ cảm giác như có thứ gì đó chặn bên trong, buồn bã, khó chịu, không thể nào thoát ra được.
Tôi dụi mắt, lau khô nước mắt, mọi
thứ trước mặt lại rõ ràng hơn. Tôi thấy Hạ Thụ cầm điện thoại, dường như điện thoại đã thông. Thấy anh im lặng, một hồi lâu mới lên tiếng, một
câu nói của anh như đánh tôi xuống thẳng địa ngục.
- Mỹ Nguyệt, anh là H