XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211330

Bình chọn: 10.00/10/1133 lượt.

nhiệm trả tiền nhé!

- Sao tôi phải trả?

- Vì chỗ ngồi hiện tại của cậu.

- Được thôi, coi như ăn mừng ba chúng ta được xếp chung lớp vậy.

Thỏa thuận xong, cả ba đứa kéo nhau xuống căn-tin, Vũ Phương cười khoái chí khi vẽ ra viễn cảnh ăn uống của mình.

***

Học viện đang dần đi vào nề nếp mới. “Chế độ bất bình đẳng” bị xóa bỏ hoàn toàn, ngoài danh sách lớp ra ở bảng thông báo không nói gì thêm. Đó là sự dàn xếp có tính toán của Hiệu trưởng, không đưa ra danh sách cụ thể những cái tên sẽ rời bỏ học viện chỉ âm thầm vứt bỏ chúng, ngầm báo trước cho những học viên bị loại và chuyển chúng đến một ngôi trường khác thích hợp hơn. Không ai biết rõ có bao nhiêu cái tên bị loại chỉ biết số lượng học viên mỗi khối đã giảm từ 10- 15. Dù bất mãn nhưng rõ ràng không ai có thể thay đổi bởi biết rõ thế lực to lớn của vị Hiệu trưởng đáng kính khi xây thêm hai dãy phòng học, nâng cấp thư viện và nhiều phòng bộ môn khác. Bingel đang thay màu áo mới.

Trong căn-tin nhộn nhịp có sự thay đổi rõ rệt khi hai khu ăn uống giờ đã gộp lại thành một.

- Trời đất!!! Cậu là heo à? Sao ăn lắm thế? – Hàn Phong trố mắt nhìn khi Vũ Phương gọi ra bao nhiêu là món, bao nhiêu là đồ ăn vặt, bàn của họ đã đầy ắp thức ăn.

- Lâu lâu mới có người trả tiền phải biết tận dụng chứ? Mà thiếu gia như cậu cũng tiếc tiền à?

- Chỉ là vung tiền cho con heo như cậu thực sự là không đáng.

- Cậu…

Tiếng hò hét, náo động của đám đông làm cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai bạn trẻ. Mọi sự chú ý đổ dồn về kẻ đang xuất hiện, chỉ một ánh mắt lướt qua đã làm mọi thứ như trùng xuống, không gian trong trẻo không một vết xước của tạp âm.

Hai tay đút vào túi quần, dáng người cao ngạo nghễ bước đi. Chàng trai có mái tóc ngắn tự nhiên ngồi xuống bàn có ba người. Đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, mái tóc xỏa dài che gần hết gương mặt. Thời gian tích tắc trôi, những ánh mắt hiếu kì đổ dồn về hai nhân vật chính, bên cạnh Hàn Phong và Vũ Phương cũng đơ người với cảnh tượng trước mắt. Vũ Phương còn chẳng dám thở mạnh khi ngồi chung bàn với con người đáng sợ này thế mà có một cô gái đang hết sức vô tư ăn cơm. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn-tin, mọi thứ dường như bất động trước sự xuất hiện đột ngột của quỹ.

- Anh thật bất lịch sự. Sao lại nhìn khác chằm chằm thế hả? – Gia Hân bất ngờ buông thìa, cau mày nhìn người bên cạnh.

Câu nói của cô gái thật nằm ngoài sức tưởng tượng của người khác. Cô ta dám chửi thẳng vào mặt Chấn Nam như thế ư?

- Bất lịch sự? – Chấn Nam khẽ nhíu mày, khó chịu nhìn Gia Hân. Cái nhìn khiến người trong cuộc và kẻ bên ngoài phải lạnh sống lưng.

Sau vài giây im lặng, Chấn Nam đứng bật kéo theo cả Gia Hân nhưng ai đó đã kịp nắm lại.

- Buông cậu ấy ra. – Giằng lại tay còn lại, Hàn Phong gằng giọng.

Chấn Nam chỉ bình thản lia nhìn về phía Gia Hân, lặp tức cô gái nhỏ nới tay ra khỏi tay Hàn Phong, nhích người về phía Chấn Nam y hệt mèo con ngoan ngoãn. Có âm thanh của sự đỗ nát trong lòng ai đó.

Nhìn cô gái nhỏ đang cúi mặt, anh nhếch môi rồi nhìn một lượt về xung quanh.

- Không ai được đụng vào Triệu Gia Hân. Cô ấy là-của-tôi.

***

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, người đàn ông bước đến chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, tay buông xuống một chiếc chìa khóa. Xong ông nhẹ nhàng nâng khung ảnh lên xem, một bức ảnh gia đình ấm áp. Trong lòng ông có cái gì đó đang len lỏi, những pha trộn của thứ cảm xúc mơ hồ, vừa ấm áp lại vừa xót xa, vừa hạnh phúc lại vừa buồn đau.

- Bố…

Cửa phòng bật mở, người đàn ông nhẹ nhàng đặt lại khung ảnh, nheo mắt nhìn cậu con trai:

- Về rồi à?

- Bố tìm con sao?

- Ta chỉ vô tình đi qua, thấy cửa phòng mở nên vào xem. – Người đàn ông điềm đạm nói, nét mặt cứng đơ cố che giấu sự giả tạo.

Ông chậm rãi bước ra ngoài khi bước qua cậu thì lạnh lùng nhắc nhở:

- Tiệc sinh nhật cuối tuần này nhớ dẫn con bé đó tới.

Hàn Phong nhìn theo ông rồi nhìn lại phía đầu giường. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, môi nhếch một đường tuyệt đẹp. Cậu vừa nhìn thấy chiếc moto của mình dưới sân, nó đã được sửa chữa cẩn thận sau vụ tai nạn lần trước.

- Cho anh một lí do đi. – Lâm Vũ ngước nhìn cô gái trước mặt, mái tóc xỏa đơn điệu, bộ dạng tiu nghỉu như cây cỏ dại vừa trãi qua trận bão táp.

- Anh không biết sao? Tập đoàn nhà em sắp phá sản rồi,em không từ chức thì những người khác cũng lôi em xuống thôi. Tới lúc nhà em thật sự phá sản nói không chừng em còn bị đuổi khỏi đây vì không lo được học phí.

Đặt hai tay lên bàn để chúng đan xen nhau, Lâm Vũ cất giọng ấm áp:

- Chắc em chưa đọc nội quy mới? Trong đó có một điều nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa các học viên đấy. Em cũng có thể xin học bỗng. Anh sẽ giúp nên chuyện từ nãy giờ anh sẽ xem như không có gì, em vẫn là Hội phó Hội học sinh.

Bảo Châu cười nhợt nhạt, có màn sương phủ quanh đôi mắt:

- Anh