
cúi đầu cung kính:
- Chào cậu chủ.
- Ôi… Thật không ngờ con trai của ta lại cao lớn, đẹp trai thế này. Nào lại đây ta xem.
Khi bà vừa chạm vào cánh tay anh thì bị vung ra một cách vô tình.
- Quản gia bà ta là ai? – Quay sang vị quản gia, anh lạnh lùng hỏi.
- Mười mấy năm rồi con không nhận ra ta cũng phải nhưng Chấn Nam à, ta là mẹ ruột của con đấy. – Người phụ nữ mỉm cười.
- Đúng vậy thưa cậu chủ.
Bên cạnh vị quản gia lên tiếng xác thực nhưng thái độ của cậu chủ trẻ vẫn bình thản như chưa nghe gì.
Lia đôi mắt tinh nhạy về cô gái nhỏ bên cạnh con trai, quý bà họ Đinh bước về phía cô, mỉm cười:
- Cháu là bạn gái của Chấn Nam à? Xin chào. Ta là mẹ ruột của nó…
Gia Hân thoáng run người, nụ cười của bà ấy làm cô hơi sợ. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, mấp môi:
- Chào…
- Không cần phải chào đâu. Em về trước đi. – Chấn Nam cắt ngang lời Gia Hân, đẩy lưng cô về hướng xe buýt của học viện.
Khi cô gái kia đã đi khỏi, người phụ nữ gay góc nhìn sang Chấn Nam.
- Thái độ đó là sao hả?
- Tôi không có mẹ cũng không có bố.
Anh đáp lại bằng ánh mắt vô cảm vốn có rồi lạnh lùng bước vào xe mà vị quản gia đã chuẩn bị.
Dõi mắt theo bóng lưng Chấn Nam, cánh môi đỏ thẫm khẽ nhếch một đường thâm hiểm.
- Không có mẹ cũng không có bố à?
***
- Hình như chúng ta đến sớm quá đấy? Chẳng có ai cả. Chắc mình phải đi thay đồng phục thôi.
- Chào! Hai chị đến sớm thế. – Từ phía phòng thay đồ, Gia Bảo tiến về cả hai kèm theo nụ cười cực tươi.
Thu Thảo là người đầu tiên đáp lại với ánh mắt mong chờ:
- Gia Bảo, anh cậu đã về rồi chứ?
- Về rồi. Nhưng hôm nay anh ấy không lên lớp.
Nghe tin buồn, thái độ cô nàng thay đổi hẳn, tiu nghỉu.
- Ơ… Sao lại thế chứ?
Gia Bảo hất đầu về phía trước:
- Mỗi biết thì chị hỏi anh ấy đi.
Cả hai theo bản năng quay đầu lại. Một đôi mắt mê mẩn đến ngây dại, một đôi mắt căng ra vì ngạc nhiên.
- Em đến tìm anh à, Gia-Hân?
Thoạt đầu, Chấn Nam nhìn Thu Thảo nhưng về cuối câu thì lia mắt sang cô gái bên cạnh và cố ý nhấn mạnh cái tên. Sẽ rất dễ nhầm lẫn rằng Chấn Nam đang hỏi Thu Thảo nhưng về cuối câu thì mới biết anh đang nói với Gia Hân. Chấn Nam thật biết trêu người gieo chút hy vọng rồi trong tức khắc đạp đổ tất cả.
- Gia Bảo, nói với sư phụ từ nay Gia Hân thôi học.
Dặn dò xong, anh kéo Gia Hân đi. Như mọi lần, cô gái nhỏ không thể chống lại, chỉ có thể ngoảnh đầu nhìn cô bạn thân đang thất thần.
- Đó là lí do đấy. Chị không thể nào bước vào thế giới của anh ấy đâu.
Gia Bảo toan bước đi. Thu Thảo bất động giữa sàn nhà láng bóng, môi bất giác nở nụ cười khó hiểu. Ngày hôm nay, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ xóa nhòa trong bộ não của Lý Thu Thảo cô.
…
Đêm buông. Phố lên đèn. Đường tấp nập.
Qua ô cửa bóng loáng, đôi mắt trong veo lặng nhìn những ngôi nhà phồn thịnh. Một lúc sau, đôi môi nhỏ lên tiếng:
- Sao anh lại làm vậy?
- Anh không thích con gái học võ. – Chăm chú vào việc lái xe nhưng vẫn không quên trả lời Gia Hân.
- Em không nói chuyện đó? Lúc nãy là anh cố ý để Thu Thảo hiểu lầm là anh đang nói với cậu ấy nhưng cuối cùng lại quay sang em.
- Bạn em có vẻ thích anh. Em tính sao đây?
- Tính sao là sao?
- Em sẽ nhường hay không nhường anh cho cô ta?
(Ring Ring)
Điện thoại được kết nối với tai nghe không dây, Chấn Nam bất máy nhưng không nói gì, anh luôn chờ người bên kia nói trước.
- Hôm nay không được.
Chỉ vỏn vẹn một câu thì tắt máy làm Gia Hân cứ trố mắt nhìn anh, câu hỏi ban nãy cô vẫn chưa thể trả lời.
Đầu dây bên kia tắt máy, Lâm Vũ có chút bực bội, anh đút điện thoại vào túi toan rời khỏi nhà hàng nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến anh nấn ná thêm chút nữa.
- Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Có biết cái áo này bao nhiêu không? Tiền lương một năm của cô cũng không đền nổi đâu. – Người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng liên tục mắng chửi, giọng oai oái của bà ta làm những bàn bên cạnh phải ngoái nhìn.
Bên cạnh, cô phục vụ tội nghiệp chỉ biết cúi đầu, lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
- Vô dụng thế này sao lại có thể được tuyển vào đây cơ chứ? Quản lí đâu? Tôi muốn gặp quản lí.
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi…
Cô phục vụ cuống cuồng định dùng khăn lau vết bẩn trên áo bà ta nhưng bị đẩy mạnh. Đang chới với sắp ngã thì có ai đó giữ cô lại.
- Xin hỏi cái áo của bà bao nhiêu vậy?
- Cậu là ai?
- Tôi sẽ đền cái áo. Cho tôi số tài khoản tôi sẽ lặp tức chuyển tiền vào.
Sau một cú điện thoại, bà ta liền nhận được thông báo về số tiền vừa được chuyển vào. Sắc mặt thay đổi rõ rệt, bà ta mấp môi, giọng rung rung:
- Coi như tôi bỏ qua tất cả vậy! Cô đấy từ nay phải cẩn thận hơn.
Quay sang nhìn cô phụ vục đang cúi đầu,