
lòng anh dấy lên niềm thương cảm, nắm chặt cánh tay cô anh lôi đi trước bao con mắt sững sờ.
- Em đang làm gì vậy? – Lâm Vũ cau có nhìn cô gái trong bộ đồ phục vụ nhăn nheo, vài cọng tóc con rũ xuống gương mặt xanh xao.
Nhìn anh rồi lại lia mắt sang hướng khác, Bảo Châu lạnh nhạt trả lời.
- Làm thêm.
- Nghỉ đi.
- Sao em phải nghe lời anh chứ. Em đi làm kiếm tiền có ảnh hưởng gì đến anh à?
- Anh sẽ giúp nên em nghỉ làm ngay đi.
- Anh đừng đùa nữa, về đi em còn phải làm việc.
- ANH NÓI NGHỈ ĐI!
Lâm Vũ gần như hét lên, chàng trai ấm áp này chưa bao giờ giận dữ và đáng sợ như lúc này. Kéo cô gái vào lòng, để đầu cô tựa vào vai anh, cái ôm bất ngờ ấy khiến hai trái tim khẽ rung lên từng nhịp. Bảo Châu ôm lấy tấm lưng vững trãi của anh, giọt nước mắt lăn dài trên má.
***
Quỳ xuống bên sofa, Gia Hân nhẹ nhàng gỡ lấy quyển sách trong tay Chấn Nam đặt xuống bàn. Cô gái nhỏ cúi người, phủ chiếc chăn lên người anh, mái tóc dài xỏa xuống che lấy một bên má.
Đôi mắt trong veo ẩn chứa nét cười tinh nghịch khẽ chớp mi khi nhìn vào gương mặt hoàn mĩ như tạc. Chấn Nam lúc ngủ đẹp ma mị và nét đẹp đó đang mê hoặc tâm trí Gia Hân. Anh đôi lúc cũng trẻ con lắm, cứ than đói rồi bắt cô nấu ăn, đọc sách một lát thì lăn đùng ra ngủ. Anh biến mất rồi đột nhiên xuất hiện với mái tóc ngắn gọn gẽ, nếu như lúc đầu anh như nhân vật bước ra từ truyện tranh thì bây giờ anh rất đúng chuẩn đẹp trai và nam tính.
Cô gái nhỏ đột nhiên bật cười đơn giản là cô thấy vui khi chạm vào từng đường nét trên gương mặt Chấn Nam.
- Nghịch thật!
Bàn tay nghịch ngợm bị giữ chặt khi đôi mắt chàng trai hé mở phủ màn sương trong trẻo.
- Sao anh dễ thức giấc vậy? – Cô gái nhỏ nhăn mũi.
- Anh không ngủ.
Gia Hân phụng phịu, ra là nãy giờ cô bị anh lừa như thế.
- Gia Hân vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy. Em tính sao nhường hay không nhường?
Câu hỏi mà Gia Hân luôn muốn trốn tránh giờ anh lại lôi ra. Cô đã nghĩ đến vấn đề này rất nhiều từ khi biết Chấn Nam và Gia Bảo là anh em.
- Em có quyền đó không? Với Chấn Nam em là gì? – Gia Hân nhìn sâu vào mắt anh, cô đang cực kì nghiêm túc khi hỏi anh điều này.
- Em nghĩ em là gì của anh?
- Em… không biết.
- Gia Hân là của anh. Là người anh không thể thiếu.
Tim ai kia như loạn nhịp, có thứ gì đó tan chảy trong lòng, ngọt lịm!
- Còn với Gia Hân anh là gì?
Cô gái nhỏ xụ mặt, cứa nhẹ lên cánh môi mềm.
- Em chỉ biết mình cần anh.
Từng câu nói nhẹ tênh như cánh hoa vờn trên mặt nước phả vào tâm hồn ai đó những yêu thương nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ tồn tại giới hạn. Giờ thì Gia Hân chẳng cần biết anh là người thế nào có những ai yêu anh cô chỉ biết anh cần cô và cô cũng vậy.
Anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhọn lên, nhìn thẳng vào mắt người kia cái nhìn ấm áp như ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá, môi nở nụ cười đã mất sau ngần ấy năm khiến cô gái nhỏ ngây người. Khi anh cười đặc biệt cuốn hút!
Lấy ra sợi dây chuyền quen thuộc đưa trước mặt cô, anh nhếch môi.
- Anh sẽ trả lại nhưng Gia Hân phải làm một chuyện.
- Nếu em làm anh nhất định phải trả lại đấy.
Chấn Nam gật đầu chắc nịt.
- Vậy anh muốn em làm gì?
- Hôn anh.
- Hôn? – Hai từ người kia thốt ra thật quá nhẹ nhàng nhưng với Gia Hân thì quá kinh ngạc. Cô gái che lấy miệng, mắt căng ra.
Chấn Nam thích thú nhếch môi, gật đầu khẳng định.
- S-sao có thể chứ? – Cô lắp bắp.
- Đành thôi vậy.
Tỏ vẻ bình thản, Chấn Nam nắm gọn sợi dây chuyền trong tay, định ngồi dậy thì…
- Được rồi… Em…
- Sao?
- Em sẽ hôn nếu anh giữ lời hứa. – Gia Hân cúi gầm mặt, lúc này đang vô cùng ngượng nhưng vì để lấy lại sợi dây chuyền của mẹ cô đành phải thử và hơn hết Gia Hân nhỏ bé cũng muốn như thế.
- Okay!
Chấn Nam nằm im trên sofa, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đặt hai tay xuống nền nhà, xiết nhẹ, mái tóc dài túm gọn sang một bên, môi mím nhẹ, đôi mắt mở to. Mái đầu nhỏ từ từ tiến lại gần mái tóc ngắn, khoảng cách đang được rút ngắn từng chút một.
Chấn Nam cố giữ lí trí thật bình tĩnh trước bộ dạng đáng yêu của cô nàng, mắt dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt đang tiến lại gần.
Hàng mi cong khẽ chớp, đôi mắt lại mở to trong veo, cô gái nhỏ chống tay lên sàn để lấy thế, hai cánh mũi chạm nhau.
(Ring Ring)
Tiếng chuông quái qủy làm mọi thứ như đóng băng, Gia Hân buông thõng tay, vội quay mặt sang hướng khác, tim cô vẫn đập như dậy sóng.
Chấn Nam bất máy gương mặt dù lạnh lùng nhưng vẫn thấy rõ sự bực bội khi nụ hôn bị đứt đoạn.
Tắt máy, Chấn Nam quay sang cô gái nhỏ vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường, đeo sợi dây chuyền vào cổ cô, anh vuốt ve mái tóc dài.
- Anh phải đi. Cho em nợ vậy.
Chấn Nam rời đi nhưng vài bước thì quay