
nói nghe dễ thật đấy. Một tập đoàn lớn mạnh đột nhiên đứng trước nguy cơ phá sản chỉ trong một đêm, một tiểu thư như em đột nhiên trở thành một cô gái nghèo nàn. Anh nghĩ những kẻ ngoài kia sẽ không cười nhạo sao?
…
Giờ giải lao – thời gian mà đám học viên cực kì thích thú. Học viện rôm rả, sôi nổi hơn trong những tiếng nói đùa, cười giỡn hay âm thanh ồn ào phát ra từ căn-tin.
Có mái tóc ngắn màu hạt dẻ tung tăng trên sân trường, gò má hồng hào ẩn hiện hai lúm đồng tiền xinh xắn. Bước gần đến thư viện, cô nàng có chút khó chịu khi thấy người mình không ưa đang ngồi trên băng ghế, đầu hắn vẫn còn mang một miếng băng trắng dày cộm. Mặc kệ, Vũ Phương ung dung bước qua người đó.
- Nè!
- Nè!
- Nè! Vũ Thu Phương.
Mái tóc ngắn dừng bước, quay đầu, bực bội hỏi lại:
- Gọi tôi à?
- Còn ai nữa hả?
- Có chuyện gì?
Hoài Nam ngồi thẳng dậy, lấy trong túi ra một vật gì đó chìa trước mặt cô.
- Trả em đấy!
- Không phải tôi đã nói là bỏ rồi sao?
- Vậy em có lấy không?
Vũ Phương tuy chề môi nhưng tay thì vẫn quơ lấy bảng tên trong tay Hoài Nam.
- Xong rồi chứ?
- Ừ.
- Vậy tôi đi đây.
Vũ Phương liếc nhìn Hoài Nam thì quay đi mặc những thắc mắc về thái độ kì lạ của con người này. Hắn ta cứ như mệt mỏi và buồn bã chuyện gì lắm. Hay là hắn bị Chấn Nam đánh vào đầu nên bị mất trí rồi nhỉ?
- Em có thể ngồi đây chút không?
Nhịp nhịp đế giày lên nền gạch, Vũ Phương chẳng hiểu được sao cô lại chấp nhận ngồi cùng một tên xấu xa này chứ? Có lẽ vì thái độ kì lạ của hắn, lúc này trông hắn đáng thương hơn là đáng ghét.
- Có chuyện gì à? – Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
- Em có muốn nghe không?
Cô im lặng nhưng cũng ngấm ngầm đồng ý.
- Ba mẹ tôi sắp li dị rồi…
Vũ Phương nhìn Hoài Nam vẻ xót xa, cô im lặng để nghe tiếp câu chuyện.
- Nếu lần này ba tôi không trúng cử chức Nghị trưởng, họ sẽ lặp tức li hôn. Mà chi phí tranh cử trước giờ đều nhờ vào tập đoàn của nhà Bảo Châu, em cũng biết rồi đấy tập đoàn đó đang đứng trước nguy cơ phá sản. Bố tôi vì thế đang rất khó khăn còn mẹ tôi bà ấy đúng là một phụ nữ thực tế… – Hoài Nam cười nhạt, sự chua xót như lấp đầy hốc mắt.
…
*Chát*
- Cô dám đánh tôi? Cô tưởng mình còn là tiểu thư danh giá sao?
*Chát*Chát*
- Đau không? Đây là cái giá cô phải trả vì dám đánh vào mặt tôi đấy. Nhưng vẫn chưa xong đâu cô Hội phó ạ!
Sau hiệu lệnh của cô nàng tóc xoăn, đám nữ sinh phía sau hung hãn vồ lấy nữ sinh đang dựa lưng vào tường, mái tóc ướt rũ rượi ôm lấy gò má sưng vù do hai cái tát. Cô cố vùng vẫy trong đau đớn, nước mắt ứa ra đầm đìa trên má.
- Mấy người làm gì vậy hả? – Cánh cửa một phòng vệ sinh gần đó bật mở, một nữ sinh khác kinh ngạc la lên.
- Không liên quan đến cô. Ra khỏi đây ngay. – Cô gái tóc xoăn trợn mắt, ra lệnh.
Nhưng cô nữ sinh ấy không hề mảy may tới, dấn người qua đám nữ sinh hung hăng, cô gái nhỏ đỡ lấy cô gái vừa bị đánh.
- Con nhỏ này, mày muốn ăn đòn giống nó à? – Một đứa khác trong đám tiến về phía hai cô gái, chuẩn bị ột cái tát như trời giáng.
- Dừng lại. Cô muốn chết hay sao mà dám đụng tới nó hả?
Cô gái tóc xoăn gắt lên rồi ra hiệu cho cả đám, trước khi bỏ đi cô ta lia đôi mắt sắc lẻm về phía Gia Hân.
- Cậu không sao chứ?
Bảo Châu im lặng, đem ánh mắt vô vị rải về nơi nào đó xa xăm.
Bên cạnh, Gia Hân e dè hỏi:
- Sao bọn họ lại làm vậy với cậu?
- Cậu không biết à?
- Chuyện gì?
- Nhà tôi sắp phá sản đó. Cậu không biết thật sao?
- Tôi biết.
Lớp sương mù đau thương lại hiện đầy trong hốc mắt hanh khô:
- Thế sao còn giúp tôi? Cậu không thấy đám người đó cười nhạo tôi thế nào à?
- Vì cậu là bạn cùng lớp nên tôi mới giúp cậu. Còn việc nhà cậu phá sản hay đám người kia cười nhạo cậu thế nào tôi thật sự không quan tâm. – Môi nở nụ cười như đóa hoa giữa mùa xuân ấm áp, cô gái nhỏ chìa trên tay một bộ đồ thể dục. – Tôi đem đồ đến rồi nè, mau thay đi rồi lên lớp.
Có thứ cảm xúc kì lạ nảy nở trong lòng, có vị ngọt thanh đang phủ đầy cánh môi nhợt nhạt, có dòng chảy ấm áp từ tim lan ra từng mạch máu trong cơ thể. Cô nàng Hội phó khẽ mấp môi với đôi mắt đầy nước:
- Cảm ơn!
- Anh lôi em đi đâu vậy?
Trước cánh cổng vàng kim to lớn, một đôi trẻ đang níu kéo nhau, cánh tay cô gái bị giữ chặt nên có vẻ khó chịu còn chàng trai bên cạnh vẫn một nét mặt bình thản.
- Học xong thì về nhà.
- Nhà?
- Nhà em đấy.
- Về nhà em làm gì?
- Anh đói.
- Sao lúc nào anh cũng đói thế hả?
- Chào con trai!
Một người phụ nữ cực kì sang trọng và quý phái đột nhiên chen ngang vào cuộc nói chuyện của đôi trẻ. Đôi môi đỏ thẫm nở nụ cười ngọt ngào. Bên cạnh bà, vị quản gia