
với chiếc váy đen dài trên gót chân, đôi giày cao gót đính đá lấp lánh, chiếc áo lông thú khoác lên người vẻ kiêu xa, sang trọng. Chỉnh chu lại mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi giày cao gót uyển chuyển từng bước đi.
- Chủ tịch Lục, đã lâu không gặp. – Đôi môi đỏ thẫm nhếch một đường ngọt ngào.
Lục Chấn Khang đẩy gọng kính, tay nhâm nhi tách cà phê thơm nồng, thần thái của một vị chủ tịch được thể hiện qua phong thái uy nghiêm và nét mặt vô cảm.
- Về đây có chuyện gì?
- Thật là chẳng thay đổi gì cả, mười mấy năm vợ chồng cũ mới gặp nhau ông không hỏi thăm một tiếng được sao? – Lắc nhẹ tách cà phê sóng sánh, người phụ nữ lia mắt về phía đối diện, trách yêu.
- Có thật là bà đến đây để thăm hỏi không?
Hai cánh môi đỏ thẫm chạm vào nhau, vị đắng của cà phê còn đọng lại trong vị giác:
- Đừng đa nghi vậy chứ? Tuy đã li dị nhưng thú thật tôi rất ngưỡng mộ ông đấy, có thể dẫn dắt một công ty bình thường trở thành tập đoàn hàng đầu Châu Á thật không đơn giản.
- Đừng vòng vo nữa. – Lục Chấn Khang lạnh nhạt lên tiếng.
- Thực ra lí do tôi về đây chính là để gặp đứa con trai yêu quý. Tôi đã đến biệt thự nhưng quản gia nói nó đã đi tập huấn gì đó nên tôi mới đến đây. Nó bây giờ đã 18 tuổi rồi nhỉ, chắc là đẹp trai và tài giỏi chẳng thua gì ông? Chẳng biết nó còn nhận ra người mẹ này không?
Ông Lục hừ lạnh, đanh giọng nhìn bà vợ cũ:
- Bà bắt đầu có lương tâm của một người mẹ từ khi nào thế, giám đốc Đinh?
- Thế người bố như ông thì có lương tâm à? Dù sao đi nữa tôi cũng là người đã sinh ra Chấn Nam còn ông – một người cha tàn bạo. Chấn Nam đối với ông chỉ có căm hận mà thôi.
- Đinh Ngọc Thanh tôi cứ tưởng bà chỉ quan tâm đến người tình của mình thôi chứ không ngờ bà cũng có chút quan tâm đến gia đình cũ của chúng ta.
- Lục Chấn Khang cuộc hôn nhân của chúng ta cơ bản chỉ vì tiền thôi. Tôi và ông chẳng yêu thương gì nhau cả, tôi có người tình thì ông cũng có hai cô bạn gái song sinh đấy thôi.
Quý bà họ Đinh khẽ nhếch môi tỏ vẻ thích thú với thần thái uy nghiêm đang dần sứt mẻ của người đối diện. Đôi môi đỏ thẫm kiêu hãnh nói tiếp:
- Cô chị có chồng ông đã quơ ngay cô em vào lòng rồi hay là… ông muốn tìm hình ảnh cô chị trong cô em cũng đúng thôi họ giống nhau quá mà. Khi cô em có thai ông lại đem cô ấy đi giấu nhưng… số cô ta đúng xui xẻo… một xác hai mạng…
Lấy lại vẻ uy nghiêm trước những lời nói tựa con dao sắc bén, Lục Chấn Khang ra giọng châm biếm lẫn răn đe:
- Miệng lưỡi đúng là càng ngày càng sắc bén. Đừng tưởng tôi không biết bà là người đứng sau vụ tai nạn năm đó vì nể tình vợ chồng nên tôi mới không truy cứu và sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Giấu nhẹm nỗi ngạc nhiên dưới lớp mặt cáo già, người phụ nữ nhịp nhịp ngón tay thon dài với bộ móng đỏ tươi lên thành tách:
- Lục Chấn Khang ông thật cao thượng đấy. Nhưng tôi lại nghĩ… ông thực chất chẳng yêu thương gì cô em cả nên mới bỏ qua dễ dàng như thế, người ông yêu chính là cô chị đã lấy chồng.
Đâm thêm nhát dao cuối, quý bà họ Đinh tỏ vẻ luyến tiếc khi phải rời khỏi sau cú điện thoại.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Lục Chấn Khang ngã người vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, tay bất lực buông thỏng. Những vết thương của quá khứ đang dày vò ông. Hơn cả đau đớn!
***
Trong khu rừng “Thiên Sinh” rậm rạp, khi các học viên đang phải vật vã với những cạm bẫy, những tên trộm, mục tiêu lá cờ đỏ và tìm đường đến tòa nhà trung tâm thì lúc này có hai học viên đã hoàn thành xong nhiệm vụ, họ là đội đặc biệt và là đội đầu tiên.
Lúc đầu, Gia Hân có chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tòa nhà trung tâm, một căn nhà rất to, đậm nét truyền thống Nhật Bản. Giao nộp ba lá cờ xong, Gia Hân chẳng thấy Chấn Nam đâu cả, lạ thật anh vừa mới ở đây cơ mà. Nghe thầy huấn luyện gợi ý chỗ ăn trưa, Gia Hân dẹp bỏ Chấn Nam sang một bên, một mình tìm đến nhà ăn.
Tòa nhà chia làm nhiều khu, khu ăn uống được bày trí như một căn-tin nhỏ và điều đặc biệt là không cần phải trả tiền, những suất cơm này đặc biệt chuẩn bị cho các đội khi buổi tập huấn kết thúc vào chiều nay.
Gia Hân ngồi xuống một bàn trống, vô tư tập trung vào việc ăn uống cho đến khi bàn có thêm một vị khách… Người đó ngồi bên cạnh, mắt dõi theo từng hành động của cô gái nhỏ.
- Anh cần gì? – Không còn tự nhiên được nữa, Gia Hân ngước mặt nhìn người đó.
- Anh đói.
- Vậy anh tự đi mà lấy cơm. – Cô nhăn mũi.
- Anh muốn cơm của Gia Hân.
Sau vài giây suy nghĩ, Gia Hân đẩy một thìa cơm trước mặt anh, nhoẻn miệng cười. Đáp lại Chấn Nam lạnh lùng ngoảnh đầu sang hướng khác, anh cực ghét mấy chuyện sến sú thế này.
Cô gái nhỏ chề môi cảm giác như hụt hẫng. Nhìn anh một hồi thì e dè lên tiếng:
- Minh Thành nói với em hôm qua anh đã đánh Hàn Phong.
Chấn Nam cau mày nhìn cô, không chút cảm xúc