
biệt nhất là đôi mắt, cậu có một đôi mắt của quỹ mà bên trong ẩn hiện một lớp sương mù đau thương.
Ông đã dạy cho anh và đứa con trai ruột của mình tất cả mọi thứ. Chấn Nam và Gia Bảo được ông huấn luyện cực kì nghiêm khắc nhưng hoàn toàn khác với người cha tàn bạo kia. Ông dùng tình yêu thương ấm áp của người cha mong sưởi ấm phần nào trái tim lạnh lẽo, nghèo nàn của cậu nhóc. Gia Bảo tuy khá thông minh và nhanh nhạy nhưng vẫn không thể sánh kịp với Chấn Nam, anh hoàn hảo một cách khó tin, cực kì tàn bạo và sẵn sàng tàn nhẫn với bất cứ ai ngáng đường.
Ông ta chính là người thầy bí mật đã nâng đỡ và đưa Chấn Nam lên vị trí cao nhất của Black Hats, người đã cứu rỗi một tâm hồn gần như chết lạnh, người đã giúp anh đứng dậy và chiến đấu với người cha vô nhân tính. Ông ta – chính là Kan – Trương Gia Minh.
- Bọn trẻ chắc cũng sắp tìm đến đây rồi nhỉ? Ta phải đi xem thế nào.
Mái đầu điểm bạc quay đi nhưng chỉ vài bước thì ngoảnh lại:
- Mà mẹ con quay về rồi đấy!
***
- Học viện vừa gọi điện, Lâm Vũ đứng thứ 2 khối 12 còn Hàn Phong… – Lâm phu nhân đỡ lấy chiếc áo khoác từ chồng nhẹ nhàng lên tiếng và ngập ngừng khi nhắc đến con trai út.
- Chắc lại cuối danh sách chứ gì? – Lâm Hàn Quân lạnh giọng nhưng trong lòng vẫn luôn nuôi một hy vọng mong manh.
- Ai bảo thế hả? Con trai Hàn Phong của chúng ta đứng hạng 5 là hạng 5 của khối 11 đấy.
Trong vài giây ngắn ngủi trên gương mặt người đàn ông thoắt lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng vẫn cố giữ phong thái uy nghiêm vốn có, ông hừ lạnh.
- Chỉ một chút thành tích thì chứng minh được gì hả?
- Gì chứ? Chút thành tích sao? Bộ ông tưởng để đứng hạng 5 của khối là dễ lắm à? – Lâm phu nhân gắt lên nhưng khi bóng lưng của chồng đã khuất sau cánh cửa, bà lắc đầu cười khổ. – Tôi còn không hiểu ông sao? Thương thằng nhỏ nhưng cứ tỏ ra nghiêm khắc để làm gì? Không thấy mệt mỏi sao, ông xã?
Khi cánh cửa khép lại, người đàn ông nở nụ cười hài lòng khác hẳn với thái độ nghiêm nghị ban nãy.
“Giỏi lắm. Con trai!”
Buổi sáng mùa đông. Trời se lạnh. Từng dòng xe từ hạng sang đến hạng vừa lần lượt rẽ vào cánh cổng vàng kim đang rộng mở. Những thiếu gia, tiểu thư yêu kiều và lịch lãm bước ra khỏi xe hòa vào không khí rộn ràng của học viện.
Mọi thứ được bắt đầu lại từ ngày hôm nay từ việc chia lại lớp, phân công lại giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, bổ sung và chỉnh sửa nội quy… chẳng khác gì ngày khai trường.
Học viên náo nức tập trung lại khu vực bảng thông báo – nơi xướng những cái tên danh giá, có ai đó vui mừng hét lên, có ai đó chỉ cười nhẹ, có ai đó hồi hộp dò từng cái tên trong danh sách…
Buổi tập huấn đầu tuần nghỉ đã thổi làn gió mới vào học viện. Thay vì cứ tổ chức cắm trại, sinh hoạt, ca hát hay mấy trò chơi nhàm chán học viên được trải nghiệm những điều mới mẻ có tính phiêu lưu và mạo hiểm. Sợ hãi và những vết thương là điều không tránh khỏi nhưng qua buổi tập huấn những cô cậu này có lẽ đã học thêm được nhiều điều: lòng dũng cảm, tính nhanh nhạy, tinh thần đồng đội và những kĩ năng cần thiết trong những tình huống đặc biệt. Dư âm của buổi tập huấn vẫn còn đọng lại qua lời kể, lời bàn tán của học viên hai khối. Một số học viên khối 10 còn tỏ ý tiếc rẻ khi không được tham gia.
Họ đã vượt qua kì thi học kì nghẹt thở và buổi tập huấn đặc biệt. Giờ chỉ việc xem kết quả, ai sẽ ở lại và ra đi?
- Gia Hân!!! Mình nhớ cậu quá. – Vũ Phương ôm chằm lấy Gia Hân, nở nụ cười với lúm đồng tiền sâu hút.
Khá bất ngờ với cái ôm, Gia Hân dí ngón trỏ vào chiếc mũi thẳng của cô bạn:
- Cậu trẻ con thật đấy.
- Lúc ở tòa nhà trung tâm không thấy cậu đâu cả. Về tới nhà thì bị mẹ lôi sang Pháp. Mình mới về tối qua đấy. Không có thời gian gọi cho cậu luôn. – Vũ Phương nhăn mũi.
- Đi Pháp sao? Mình thì sang Đức với bố. À, có quà cho cậu đấy nhưng mình không mang theo.
- Thật sao? Tớ yêu cậu nhất đấy…
- Được rồi. Tớ biết rồi.
- À… Đi coi danh sách lớp thôi. Không biết mình với cậu có chung lớp không nữa?
Chợt nhớ ra điều quan trọng, Vũ Phương lôi ngay cô bạn tiến về bảng thông báo đang nghẹt người.
…
- Trên tay các cô cậu là thời khóa biểu và bảng nội quy đã được bổ sung, sửa đổi. Hệ thống phân nhóm đã không còn nên tôi mong chúng ta có thể làm việc tốt với nhau trong một môi trường bình đẳng. Giải lao xong sẽ bắt đầu vào tiết 1.
Cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp cũng là lúc tiếng chuông báo giờ reo lên. Vũ Phương uể oải vươn vai lia mắt về phía bàn trên lẽ ra là chỗ của cô nhưng lại bị tên Hàn Phong ngang nhiên chiếm mất.
- Đi ăn trưa không? – Gia Hân tươi cười quay xuống bàn dưới.
Vũ Phương liền ngóc đầu dậy lia mắt về người bên cạnh Gia Hân.
- Cùng Lâm Hàn Phong à?
Sau cái gật đầu của Gia Hân, Vũ Phương nhìn Hàn Phong, cười ranh ma:
- Vậy thì Lâm Hàn Phong cậu chịu trách