
ò xé trái tim
Những giọt nước mắt trong suốt như xuyên thấu qua da thịt
Phía bên trong cánh gà, Minh Hiếu chăm chú nhìn họ, bàn tay nắm chặt
thành nấm đấm, những ngón tay trắng bệch, đớn đau vò xé khiến toàn thân
cậu khẽ run run nhưng sắc diện lại đẹp đến mê hồn.
Ngọc Trân yêu Hàn Văn, còn cậu thật ra chỉ là một sự lầm tưởng…
Vì sao lại như thế … ?
Cậu oán giận Ngọc Trân
Cậu hận cô đã khiến cậu phải đau khổ và ích kỉ như thế này …
Hận cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, thay đổi cậu, mang đến cho
cậu một cảm giác yêu Trái tim vốn băng giá, lạnh lẽo của cậu đã bị cô
sưởi ấm …
Cô như một cơn ác mộng, mỗi kỉ niệm liên quan đến cô đều khiến trái tim
cậu nhói đau. Mặc có hận cô đến mấy nhưng Minh Hiếu lại không thể ngừng
yêu cô, không thể làm tổn thương đến cô.
Minh Hiếu lẳng lặng quay lưng đi, sự đau đớn trong cơ thể đã khiến dáng đi của cậu trở nên yếu đuối, toàn thân khẽ run run.
Đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại.
Nước mắt nhỏ giọt.
Ác quỷ cũng có lúc phải bật khóc vì yêu …
—————————————————————————-
Bên bờ sônh tĩnh lặng mang theo làn hơi thở lạnh lẽo, gió nhè nhẹ thổi.
Hàn Văn nhìn mơ hồ về dòng sông, ánh mắt lặng lẽ như mặt nước, một nét
trầm tư phủ trên gương mặt cậu. Thùy Linh ngồi bên cạnh đưa cho cậu một
cốc cà phê nóng, khói trắng tản mác xung quanh, một làn hơi mờ ảo.
Màn đêm buông xuống.
Trên sông chỉ còn lại một màu đen huyền ảo.
Mặt nước hững hờ trôi.
Dòng sông lặng lẽ bên cạnh vẻ rực rỡ và tráng lệ của thành phố
Hai mặt trái ngược nhau hoàn toàn khiến những người mới đến đây bỗng có cảm giác hụt hẫng.
Lúc đó
Không gian tĩnh mịch dường như chỉ thuộc về Hàn Văn và Thùy Linh.
Nhìn Hàn Văn, Thùy Linh bỗng có ảo giác như thời gian ngừng trôi, nhịp
tim đập chậm rãi, chẫm đến nổi có thể cảm giác được dòng máu nóng đang
lặng lẽ chảy trong người mình.
- Chị kể em nghe về mối quan hệ trước đây của Minh Hiếu và Ngọc Trân được không ? – Hàn Văn đột ngột hỏi
Vẫn là Ngọc Trân mà không phải cô.
Ánh mắt cô xót xa nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Hàn Văn.
- Chị và Minh Hiếu vốn không phải là hai chị em ruột, appa chị lấy omma
Minh Hiếu. Appa ruột của Minh Hiếu là một tay anh chị chuyên cho vay
nặng lãi. Lần đó gia đình Ngọc Trân vay mượn của ông ta một khoản tiền
nhưng rồi vì lãi quá cao nên không thể trả nợ. Appa của cô ấy đột ngột
qua đời, omma lại mất sớm chỉ còn lại một mình Ngọc Trân phải gánh lấy
khoản nợ khủng khiếp ấy. Minh Hiếu vì Ngọc Trân đã ra mặt tố cáo appa
ruột khiến ông ta phải đi tù vĩnh viễn. Cũng từ đó Ngọc Trân đã nợ Minh
Hiếu món nợ lớn ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Hiếu đã dùng khoản
tài sản của mình lập nên MH . Với tài năng của mình Minh Hiếu đã biến nó từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn, không chỉ vậy Minh Hiếu
còn biến Ngọc Trân từ một cô sinh viên Thanh nhạc bình thường trở thành
một ngôi sao lớn. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, thử
thách, nhưng rồi có một khoảng thời gian họ cãi nhau, mâu thuẫn càng lên cao khiến cả hai xa nhau. Cũng từ lúc đó Ngọc Trân nhận ra những lầm
tưởng của mình, cô luôn cho rằng mình yêu Minh Hiếu nhưng thật ra không
hẳn là như thế. Ngọc Trân không muốn làm Minh Hiếu tổn thương vì vậy cô
ấy không thể rời xa Minh Hiếu.
Ngừng một lúc, Thùy Linh đưa mắt dò xét thái độ của Hàn Văn. Cậu lặng yên nhìn về phía trước. Đôi mắt u buồn, đầy thất vọng.
- Thì ra Ngọc Trân đã nợ Minh Hiếu, vì cậu ấy mà Ngọc Trân lại khiến tôi tổn thương sao ? Tất cả những gì tôi dành cho cô ấy vẫn không đủ sao ?
Hàn Văn đau khổ lặp lại như một kẻ vô hồn, sau tất cả những gì cậu cố
gắng đạt được Ngọc Trân lại quay lưng một cách hờ hững chỉ vì Minh Hiếu. Tim cậu đau đớn nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lại khiến cho những đầu
ngón tay trắng bệch. Thùy Linh sừng sờ nhìn Hàn Văn, cậu giờ đây trông
như đã hóa đá.
Lạnh, một cảm giác lạnh lẽo như mất đi hết cả sức sống bủa vây, ghìm
chặt lấy Hàn Văn. Sự phẫn uất, nỗi thất vọng trong lòng như ném cậu
xuống tận cùng của địa ngục, rồi như giam cầm cậu vĩnh viễn ở đó.
Đáp án cuối cùng của Ngọc Trân lại chính là Minh Hiếu.
—————————————————————————-
Buổi sáng tại văn phòng MH , Minh Hiếu đứng yên lặng bên cửa kính
hướng mắt về phía xa xăm. Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên người cậu một thứ
ánh sáng vàng rực càng khiến Minh Hiếu trở nên đẹp mê hồn.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Kiến Minh ngồi xuống ghế ánh mắt khó hiểu hướng về phía Minh Hiếu.
- Có chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp thế ?
Minh Hiếu xoay người lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng như chứa đựng một kế hoạch hoàn hảo.
- Cậu giúp tôi sắp xếp cho Thùy Linh rời khỏi Việt Nam càng sớm càng
tốt. Sau đó liên hệ với công ty WJ bảo họ rằng chúng ta muốn chuyển
nhượng một ca sĩ mới.
- Đừng nói với tôi là … Minh Hiếu, cậu điên rồi sao ? Dù