Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

Hàn Văn vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, Thùy Linh ra hiệu cho
stylist ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Hàn Văn. Cậu ngồi trên
ghế nhựa chỉnh lại tai nghe trước mặt là bàn trang điểm, Thùy Linh đứng
phía sau Hàn Văn khuôn mặt đau khổ

- Cô ấy đã hất hủi cậu, vì sao cậu vẫn muốn bảo vệ cô ấy ? Ngọc Trân quan trọng với cậu như thế sao ?

- Phải, cô ấy rất quan trọng với tôi. Dù thế nào tôi vẫn không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương.

Hàn Văn đứng dậy lách người ra khỏi Thùy Linh, nhưng bàn tay cô giữ chặt lấy thân người cậu, cô dang rộng đôi tay, ôm chầm lấy mà siết chặt cậu
trong vòng tay mình, đôi mắt ngân ngấn nước tự bao giờ.

- Hàn Văn, tôi yêu cậu.

Trong phút thoáng xao lòng, Hàn Văn đưa tay lau đi những giọt nước mắt long lanh ấy, yếu ớt mỉm cười

- Đừng vì tôi mà khóc, sẽ có một người yêu chị. Nhưng người đó không thể là tôi.

—————————————————————————-

Tại một phòng thay đồ khác, Lệ Quyên ngồi trước bàn trang điểm dùng
mascara chải lại đôi mi. Cánh cửa bất ngờ bật ra Mạnh Duy tức giận bước
vào, đập mạnh xuống bàn quát lớn

- Cô điên rồi sao ? Tôi đã bảo cô đừng làm những trò ngớ ngẩn đó nữa vì
sao lại không nghe lời tôi ? Nếu như có chuyện gì xảy ra Ngọc Trân Minh
Hiếu sẽ không để yên cho chúng ta. Cô muốn chết rồi hay sao hả ?

- Ai nói với anh là tôi làm, Nguyễn Minh Hiếu làm sao biết được những việc đó – Lệ Quyên vẫn thản nhiên tiếp tục chải mi

- Cô nghĩ Nguyễn Minh Hiếu là ai hả ? Một con chuột nhắt như cô sao ? – Mạnh Duy giật phăng thứ trên tay Lệ Quyên

- Anh điên rồi sao ? Ừh là tôi làm đó thì sao. Tại sao cô ta vẫn chưa
mất mạng trên biển luôn cho rồi còn anh nữa anh bảo sẽ sắp xếp được việc đó rốt cục cô ta vẫn quay trở về

- Tôi có kế hoạch của tôi, cô làm ơn đừng đụng vào nữa có được không ? Tôi …

Mạnh Duy chưa nói xong thì cánh cửa một lần nữa đã bị bật tung, Nguyễn
Minh Hiếu lạnh lùng xuất hiện trước sự kinh ngạc của Lệ Quyên và Mạnh
Duy. Sau đó cậu trừng mắt nhìn Mạnh Duy, túm chặt lấy cổ áo hắn và ấn
mạnh vào tường. Giọng nói trầm thấp rất đáng sợ, tựa như giọng nói của
một ác quỉ

- Nếu các người còn đụng đến người của tôi nữa thì đừng trách vì sao tôi không báo trước. Tránh xa người của tôi ra !

Mạnh Duy cố giữ bình tình, cười lạnh

- Chẳng phải cậu cũng muốn hạ Hàn Văn sao ?

Minh Hiếu sững người, ánh mắt dao động mạnh mẽ. Đôi mắt sắc lạnh xoáy
sâu vào mắt Mạnh Duy như đang dò xét những điều hắn vừa nói. Một cảm
giác ớn lạnh chạy dọc người cậu.

- Hàn Văn là đối thủ của tôi, nếu hạ cậu ấy thì người làm điều đó phải là tôi.

Cả Lệ Quyên lẫn Mạnh Duy đều hoang mang nhìn Minh Hiếu, đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi môi khẽ nhếch lên.

—————————————————————————-

Cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay, tiếng reo hò dồn dập, các fan hâm
mộ phấn khích vẫy mạnh lightstick màu hồng. Đèn sân khấu sáng lên, Ngọc
Trân tinh khiết trong chiếc áo lông mịn màu trắng như tuyết, mái tóc đen quyến rũ xõa dài, khuôn mặt thấp thoáng nỗi buồn .

Phía bên Hàn Văn trong chiếc áo sơ mi trắng đính hạt lấp lánh trên cổ
áo, tạo nên một nét cao quý, màu trắng thật thuần khiết nó khiến cậu
trông giống như một thiên thần. Ánh đèn phản chiếu dìu dịu tạo nên một
nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu.

Âm nhạc vang lên, những giai điệu trầm buồn mà lắng đọng, cả không gian
chìm vào những ưu tư của bài hát. Tất cả đều yên lặng chỉ còn lại tiếng
nhạc, giọng hát trong trẻo của cả hai.

Một cơn đau nhè nhẹ thoáng qua

Khán giả nghĩ đơn giản là do ca sĩ quá nhập tâm vào bài hát…

Ai biết được ẩn sau đó là một nỗi đau vẫn đang dày vò hai trái tim.

Hai con người cùng đứng trên một sân khấu, cùng cảm nhận một nỗi đau…

Trước mặt họ chỉ còn lại một thế giới trống rỗng

Không gian chìm vào tĩnh mịch

Trong mặt họ chỉ còn lại đối phương

Giờ đây nỗi buồn cứ dần gặm nhấm tim tớ

Dẫu cho tớ hiểu rằng cậu đã thực sự rời xa

Thì tớ vẫn hy vọng mình sẽ trở nên thật tuyệt khi cậu trở về

Tại sao tớ lại cư xử ngớ ngẩn như vậy chứ?

Quãng thời gian mà chúng ta đã trải qua

Là quãng thời gian mà đôi mình đã trao cho nhau những kí ức đẹp nhất

Tớ sẽ chẳng rơi lệ đâu

Với một niềm tin mãnh liệt là cậu sẽ trở về bên tớ

Điều đó khiến tình yêu của tớ thêm mạnh mẽ hơn

Và mang lại sức mạnh để tớ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này……..

Bài hát kết thúc trong sự vỡ òa cảm xúc của khán giả, tiếng vỗ tay vang
lên rộn rã, fan gào lên gọi tên thần tượng. Ngay lúc ấy họ mới trở về
với hiện tại, Ngọc Trân khẽ cúi đầu lau vội giọt nước mắt, rồi cười thật tươi trước khán giả, nụ cười gượng gạo đến đáng thương.

Hàn Văn chỉ lặng yên mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, đáy mắt cậu là một
vầng sáng dịu dàng lấp lánh tựa ánh sao, chiếc áo sơ mi trắng cậu đang
mặc hệt như một vệt sáng yếu ớt.

Những cơn đau cào cấu, v


pacman, rainbows, and roller s