
ẽ thở dài.
Cậu ưỡn thẳng lưng lên, không để người cậu phát ra một nhịp run rẩy nào.
—————————————————————————-
- Anh về đi, em tự vào nhà được mà. Gặp lại sau nhé
Ngọc Trân mỉm cười, đôi mắt trong veo, khẽ vẫy tay chào Minh Hiếu. Cậu gật gù rồi nói
- Ừm. Ngủ ngon nhé
Cánh cửa nhà đóng lại.
Đau đớn và yếu đuối.
Ngọc Trân bật khóc nghẹn ngào. Khuôn mặt cô đã bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt.
Trái tim cô đau đớn như bị hàng ngàn mảnh vỡ cứa vào.
Cô ngã khuỵa xuống sàn nhà, bó gối khóc lớn.
Giờ đây cô cảm thấy khó thở, ruột gan cô dường như đang bị đảo lộn lên
hết. Cô khóc thật thảm thiết, nức nở đến thế, lúc này cô thực sự hiểu,
cô đã sai rồi.
Cô là một kẻ tham lam nhất trên thế giới này. Không thể dứt khoát với
Minh Hiếu lại kéo Hàn Văn vào vòng tròn đau khổ ấy. Cô đã làm Hàn Văn
tổn thương. Vì cô mà cậu đã rời khỏi nơi an toàn nhất để bước vào một
thế giới hỗn loạn và đầy đau khổ. Nhưng rồi cô lại nhẫn tâm hất hủi cậu, khiến trái tim cậu đau đớn.
Trong lòng cô chứa đầy những mâu thuẫn.
Cô nợ Minh Hiếu. Chính xác là nợ cậu ấy rất nhiều thứ vì vậy cô không thể quay lưng với cậu.
Một món nợ mà cô đã lầm tưởng sẽ trả lại bằng một tình yêu.
Hàn Văn …
Tình yêu của cô dành cho cậu rất mãnh liệt nhưng cô lại không thể đến với cậu.
Những mâu thuẫn ấy cứ liên tục dằn vặt cô.
Ngọc Trân quá yếu đuối để đưa ra quyết định.
Cô khóc đến nỗi toàn thân run rẩy.
Khuôn mặt cô vẫn thấm đãm nước mắt.
Cô khóc như một đứa trẻ đang không biết phải làm gì, như một đứa trẻ sau khi đã gây rắc rối lại không biết sửa chữa lỗi lầm của mình như thế
nào.
- Hàn Văn … em xin lỗi … xin hãy tha thứ cho em … em xin lỗi—————————————————————————–
Đêm khuya.
Trời đầy tuyết.
Tuyết mỏng manh rơi rơi một màn trắng xóa mờ nhạt.
Cơn gió lạnh thổi qua, giá rét hắt vào căn phòng.
Nét mặt Minh Hiếu vô cảm, ánh sáng từ đèn hắt lên người cậu một thứ ánh sáng ảm đạm, cả người như chìm trong u tối.
Cậu nhớ đến ánh mắt Ngọc Trân nhìn Hàn Văn, ấm áp, cuộn trào những đợt sóng tình mãnh liệt, có chua xót, có bi thương.
Minh Hiếu ganh tị với Hàn Văn.
Mặc dù người thường xuyên bên cạnh cô ấy là cậu nhưng Ngọc Trân chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.
Trong lòng cậu từng đợt, từng đợt cảm xúc chua xót, các ngón tay nắm
chặt, đôi môi cũng mím chặt , lạnh lùng hơn cả những nhưng bông tuyết
đang bay bay ngoài trời.
Bất chợt một tiếng động rất khẽ vang lên.
Thùy Linh ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trêu đùa hướng về phía Minh Hiếu.
- Có vẻ như em đã quá xem thường Hàn Văn. Minh Hiếu, một trong những sai phạm lớn nhất chính là xem thường đối thủ.
Minh Hiếu quay lại khẽ nhíu mày, giọng nói trở nên rất nhẹ tựa như cơn gió đông lạnh lẽo ngoài kia.
- Chị không hơn gì em đâu. Sao hả tình yêu đơn phương không mấy dễ chịu nhỉ ?
- Minh Hiếu, chúng ta đang cùng một chiến tuyến đấy, ăn nói cẩn thận một chút. -Thùy Linh trừng mắt nhìn Minh Hiếu
- Chị nhầm rồi tôi không hề cùng chiến tuyến với chị. Triệu Hàn Văn
chính là do chị train lại còn PR cho cậu ấy trở thành ngôi sao. Không lẽ chị ngây thơ đến độ không biết rằng cậu ấy muốn trở thành ca sĩ chỉ
được gần Ngọc Trân thôi sao. Chị quá yếu đuối trước tình cảm. Nếu như
tôi sớm biết việc làm ngu ngốc này của chị thì tôi đã ngăn lại rồi. Đừng nói bằng cái giọng dạy đời tôi như thế
Cơn phẫn nộ của Minh Hiếu như được dịp bùng nổ, đôi mắt hằn lên những
tia máu, ánh mắt ấy thật sự rất đáng sợ tưởng chừng như muốn nuốt chửng
cả người kia. Thùy Linh run rẩy vung tay tát Minh Hiếu nhưng khi tay cô
vừa giơ lên cao đã bị cậu túm lấy giữa không trung. Đôi mắt cậu bỗng trở nên quái dị, giọng nói trầm thấp như giọng của một ác quỷ
- Sao hả còn muốn đánh tôi sao ? Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, tôi rất
ghét hạng phụ nữ tát vào mặt người khác khi bị nói trúng tim đen. Vả lại chị cũng chẳng là gì để có quyền tát tôi. Vì tôn trọng omma nên tôi mới chấp nhận gọi là chị, nếu không chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến
nhau cả.
Thùy Linh cảm thấy hoảng sợ tột độ trước một Nguyễn Minh Hiếu như thế
này. Bình thường cậu vẫn là một người lạnh lùng, trầm lặng nhưng khi tức giận như thế này Minh Hiếu chẳng khác gì một ác quỷ. Đôi mắt chứa đầy
những tia nhìn sắc lạnh hơn cả lưỡi dao. Nó thật sự rất đáng sợ.
Thùy Linh cố lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cô trở nên tĩnh lặng rất nhanh dường như đây chính là nét di truyền của họ. Khóe môi khẽ hé nụ cười
giễu cợt
- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Ngọc Trân lại rời xa cậu, bởi vì cậu quá
ích kỉ. Yêu có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chứ không
phải ép buộc người ấy và mang bất hạnh đến cho họ. Đó chính là điểm khác nhau giữa tình yêu của tôi và tình yêu của cậu.
Cánh cửa đóng sầm lại.