XtGem Forum catalog
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

Cả thân người Minh Hiếu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Chỉ còn lại một đôi mắt sắc lạnh.

—————————————————————————-

Buổi tập dượt trước sự kiện Music Festival được diễn ra rất ráo riết
vì các ca sĩ chỉ có khoảng 1 ngày để tập dượt. Lần ấy Ngọc Trân sẽ cùng
Hàn Văn biểu diễn bản single của cô.

Các nhân viên hậu trường đều đang sốt sắn chuẩn bị dụng cụ, ánh sáng,
pháo hoa… . Trên sân khấu Ngọc Trân và Hàn Văn đang xem lại lời bài hát
và trao đổi với đạo diễn.

Mỗi khi đối mặt với Hàn Văn, Ngọc Trân đều cố tình tránh né ánh nhìn từ
cậu, sự ray rứt vẫn cứ bám theo cô. Ngọc Trân đã dùng tất cả những kĩ
năng “diễn” để cố tỏ ra hờ hững, lạnh lùng nhất, nhưng sao trái tim cô
lại tê buốt như thế.

Đứng giữa sân khấu Hàn Văn bắt đầu cất giọng hát, trầm lắng và truyền cảm.

Giờ đây đôi mình thật sự đã chia xa ư?

Hay là chúng mình chỉ tạm thời xa nhau như lời hứa lúc trước?

Sự chia cách này đã là quá đủ đối với tớ

Tại sao cậu lại không lên tiếng?

Ngọt ngào và day dứt.

Lời bài hát như một lời oán trách

Ngọc Trân lặng lẽ đứng bên cạnh

Đôi mắt ẩn bên dưới cặp kính mác ấy ướn ướt

Cô đau khổ để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim

Giờ đây nỗi buồn cứ dần gặm nhấm tim tớ

Dẫu cho tớ hiểu rằng cậu đã thực sự rời xa

Thì tớ vẫn hy vọng mình sẽ trở nên thật tuyệt khi cậu trở về

Tại sao tớ lại cư xử ngớ ngẩn như vậy chứ?

Những giai điệu ngọt ngào, êm ái ấy nhưng lại giống như những mũi băng cứ đâm sâu vào trái tim đang tổn thương của Hàn Văn.

Ánh mặt trời cuối đông yếu ớt tỏa ra hơi ấm

Những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong, từ khi mới có sự
sống hay cả trong tương lai xa xôi, bầu trời vẫn trong xanh như thế.

Bài hát kết thúc, Hàn Văn và Ngọc Trân lặng lẽ nhìn về phía nhau.

Hai ánh mắt chạm vào nhau một cách đột ngột.

Một người vội tránh né và bỏ đi

Một người đứng lặng nụ cười xót xa nở trên khóe môi.

Bỗng …

Một cái bóng lù lù từ trên cao rơi xuống chỗ Ngọc Trân. Cô không hề biết việc đó vì lúc này cô vẫn đang đứng đó chờ người quản lý. Dường như có
một sức mạnh đẩy bật cô ra, Ngọc Trân không nhìn rõ được chỉ nghe thấy
thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, cái bóng lướt qua rất quen.

“RẦM”

Một tiếng động khủng khiếp vang lên khiến mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ.

Cả dàn đèn chiếu bỗng dưng bị đứt dây cáp và rơi xuống chỗ Ngọc Trân. Cô sững sờ nằm trong vòng tay của Hàn Văn. Thì ra chiếc bóng ấy chính là
cậu . Ngọc Trân sững sờ nhìn thấy vệt máu dài lấp lóa sau lớp áo sơ mi
trắng.

- Em … à … ừm … cô không sao chứ ?

Hàn Văn cúi xuống nhìn cô lo lắng, người bị thương là cậu vì sao vẫn lo
lắng cho cô như thế. Cô hoảng sợ giữ chặt lấy cánh tay đang bị thương
của Hàn Văn

- Cậu… cậu … bị thương rồi…

Các nhân viên đứng gần đó vội chạy đến đưa Hàn Văn đến bệnh viện, một số người thì kiểm tra lại sự cố vừa rồi. Trước khi rời khỏi đó, Hàn Văn
dịu dàng nhìn Ngọc Trân, nụ cười của cậu thật ấm áp, nó như một lời trấn tĩnh cô. Ngọc Trân lặng người đứng nhìn theo dáng cậu, trong lòng cơn
đau một lần nữa lại nhói thêm.

Vì sao lại đối xử tốt với một kẻ ích kỉ như cô ?

Vì sao lại đẩy cô ra khỏi đó ?

Vì sao lại chịu đựng vết thương ấy thay cô ?

Giờ đây cô lặng lẽ đứng đó, dường như linh hồn của cô đã bay đi mất rồi, đang bay trong không gian vô định nào đó.

Bên dưới khán đài Minh Hiếu vẫn đứng hướng mắt về phía sân khấu, ánh mặt trời khiến bóng cậu đổ dài trên mặt đất, một cái bóng lạnh lẽo, cách đó một khoảng rất xa nhưng nó vẫn khiến người ta không thể hít thở bình
thường được.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trên sân khấu. Khuôn mặt tĩnh lặng tựa như mặt hồ không gợn sóng.

—————————————————————————-

Dàn đèn ngẫu nhiên rơi xuống hay có kẻ cố tình làm như thế ?

Ai là kẻ đã làm điều đó … ?

Coi chừng bị lừa nhá

Music Festival – một sự kiện âm nhạc nổi tiếng hàng năm tại Việt Nam. Vào ngày ấy các nghệ sĩ nổi tiếng của Kpop sẽ biểu diễn những tiết mục
hoàn hảo nhất của mình trước các fan hâm mộ.

Cả khán đài đều tràn ngập trong ánh đèn rực rỡ, khán giả rợp kín, reo hò tên thần tượng của mình. Các máy quay từ nhà đài độc quyền cũng nhanh
chóng quay lại những khoảnh khắc biểu diễn ấy, các camera chớp nháy liên tục.

Đây chính là hình dạng chung sự hào nhoáng của showbiz.

Trong phòng thay đồ các stylist vẫn đang chỉnh lại trang phục cho Hàn
Văn che đi cánh tay bị băng trắng của mình. Thùy Linh cau mày tiến đến
chỗ Hàn Văn, nhìn thấy vết máu đó đang thấm qua lớp băng ấy càng khiến
cô cảm thấy xót xa.

- Em không cần biểu diễn cũng được mà, đây đâu phải là single của em

- Không được, Ngọc Trân đã luyện tập rất kĩ em không muốn cô ấy thất vọng khi không thể biểu diễn được.