
"...
- Này, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ thế? - Huyền huơ huơ bàn tay trước mặt nó.
Nó lập tức quay trở về hiện tại, nãy giờ lại nghĩ vẩn vơ rồi.
- Hồi hộp trước kì thi à? Yên tâm đi. Tớ đã bảo cậu là No.1 mà. - Huyền búng tay, mặt mũi rất chi là quyết đoán. Ở cô, sự tươi vui hoà đồng đã
thay thế vẻ lạnh nhạt của những ngày trước kia.
- Ha ha ha. Cảm ơn cậu. - Nó bật cười. Huyền lại giống trẻ con rồi. Suy
nghĩ đơn giản thật. Nó đưa ngón tay cái ra. - Không xoắn.
Còn hai ngày nữa là thi học sinh giỏi. Địa điểm tổ chức là trung tâm hội nghị thành phố. Tập tài liệu mà thầy cô dạy ở đội tuyển đưa cho nó cũng làm xong hết rồi. Các thầy cô cũng khuyên là trong hai ngày tới nên
nghỉ ngơi để đầu óc minh mẫn. Lúc nào cũng căng như dây đàn thì không
tốt chút nào.
- Mà này, sau kì thi có party đấy. - Huyền cười nhan hiểm, chiếc răng khểnh tinh nghịch lộ ra.
- Rồi sao?
- Là xoã chứ sao. Ngay sau khi cậu thi xong, tớ sẽ đưa cậu đi "lên đời". Tớ sẽ khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu. Đảm bảo cậu sẽ là người nổi bật
nhất. Giống như năm ngoái ấy, không phải cậu là tâm điểm của mọi ánh mắt à? Mọi người sẽ tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của cậu. Hơ hơ hơ... -
Huyền ôm mặt mơ mộng, điệu cười cũng trở nên quái dị.
Nơ cười khổ. Năm ngoái và năm nay khác nhau lắm chứ. Năm nay nó còn đang dính vào vụ "Lọ Lem giả tạo" hoàn toàn bịa đặt kia. Nhắc đến nó mọi
người trong trường đều như nhắc đến rác phẩm.
Chậc chậc. Miệng lưỡi người đời mà, làm sao mà theo kịp được. Nó chả bận tâm đến những kẻ nói xấu sau lưng đâu, tốn thời gian lắm. Nó chỉ không
để yên cho những kẻ dám xúc phạm người thân trước mặt nó thôi.
- Hờ hờ hờ... Cậu thấy tớ có nên dẫn anh Long đến party này không?
Huyền chống cằm ngẩn ngơ. Nhưng rồi cô lại giật mình. Nó và Quân đã chia tay, nó còn chưa hết buồn vì chuyện đấy, cô và Long xuất hiện chẳng
phải khiến nó thêm sầu hơn sao. Huyền vội vã xua tay.
- Tớ xin lỗi... Tớ...
- Không, đi cùng thầy Long là đúng rồi. Trường cho phép mà. Tớ cũng muốn xem hai cơn ác mộng của đời tớ tiến triển như thế nào rồi. - Nó phẩy
tay, cười khanh khách.
- Như thế... được không? - Huyền ngập ngừng.
- Quá được ấy chứ. - Nó vỗ vai Huyền - Tớ biết cậu nghĩ gì. Đừng lo, tớ
ổn. Làm liên luỵ đến người khác, chắc tớ ghét bản thân đến suốt đời mất.
Huyền nhìn chằm chằm vào mặt nó. Gương mặt cô hình sự đến nỗi nó phải lấy tay xoa xoa má, có phải mặt nó dính nhọ không?
- Cậu thay đổi rồi. - Huyền cười. - Cậu không khóc khi nhắc đến chuyện đó nữa.
- Khóc như vậy là đủ rồi. - Nó lắc đầu. - Bây giờ phải sống làm sao để bản thân không phải là gánh nặng của mọi người nữa.
- Cậu trưởng thành hơn nhiều đấy.
- Quá khen.
Huyền sấn vào bẹo má nó, ai bảo nó làm cái mặt vênh váo khi được khen cơ.
- Quân vẫn ổn chứ?
- Anh ấy... - Huyền chẹp miệng. - Ổn.
Nó nhận ra sự miễn cưỡng của Huyền. Chắc cô ngại khi nhắc đến chuyện của Quân và Minh Hà.
- Ừ. Hy vọng rằng cậu ấy khác tớ, không chìm trong đau khổ để rồi làm mọi người lo lắng.
- Thôi đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Cho cậu xem cái này. - Huyền rút trong cặp ra tập giấy A4. - Chọn kiểu cậu thích nhất đi.
- Đẹp quá. Cậu vẽ đấy à? - Nó thốt lên.
- Thiết kế thời trang. Nghề tay trái của tớ thôi.
Thật sự là Huyền thiết kế quần áo rất đẹp. Trong các tờ giấy A4 đều là
váy áo dạ hội, đẹp lung linh. Huyền lắm tài thật. Chuyên môn là kinh tế, không ngờ giờ còn lấn sân sang thiết kế thời trang.
Nó chăm chú xem. Kiểu váy dạ hội nào cũng đẹp. Chọn kiểu này thì tiếc kiểu kia, khó nghĩ thật.
- Tớ thích... tất cả. - Nó bật cười, cười rất nham nhở. Nó nhận ra một
điều, chơi với nhau trong một thời gian dài, nó đã bị nhiễm không biết
bao nhiêu điệu cười quái dị từ Huyền.
- Khôn lỏi này. - Huyền lại chồm lên bẹo má nó lần hai.
- Á á á!!! - Là tiếng hét của cả hai. Nó cũng không vừa, xắn tay áo lên
mà cấu vào má Huyền trả thù. Đã bảo nó hiền nhưng không có nghĩa là cam
chịu mà.
***
Nó xoa cái má còn hơi đỏ. Bị Huyền bẹo má thật là ghê gớm. Đau từ sáng
cho đến chiều. Mà nó cũng đâu có vừa, hai má của Huyền đỏ không kém,
thầy Long mà biết được chắc thầy ném nó từ ban công tầng hai xuống mất.
Nó phụng phịu lắc cái túi đồ trên tay, rõ ràng nó bị thiệt mà. Má nó đau hơn má Huyền nhiều!
Chuông điện thoại của nó vang lên. Anh Hùng gọi. Nó chẳng cần nhìn kỹ, liếc qua cái mặt quỷ trên màn hình là đủ biết.
- MANG ĐỒ VỀ NHANH LÊN. TAO ĐÓI LẮM RỒI.
Nó nhắm chặt mắt và để điện thoại cái xa tai. Như thế mà vẫn thấy chói.
Giọng anh Hùng dã man thật. Cứ như anh ấy luyện giọng chỉ để quát nó
thôi.
- Vâng vâng vâng vâng vâng.
- Cái đồ con gái con đứa, mày vừa đi vừa hít đất... - Nó nghe đến đoạn
đấy thì chẹp miệng lắc đầu, rồi nó để cho anh Hùng nói và...