
ôi mắt cong lên, gần như
là híp chặt, chỉ thấy hình như có thứ gì đó long lanh gần hàng mi.
Phương gật đầu thật chắc chắn, và nó giơ ngón út lên:
- Tớ hứa. Và cậu cũng phải hứa.
Hai ngón tay móc vào nhau. Hai nụ cười như không thể tươi hơn được nữa.
Một lời hứa vĩnh cửu, một lời hứa hình thành sau bao sóng gió. Không bao giờ chia lìa nữa.
“Em đã từng nói, anh phải trả lại cho em đoạn tóc năm ấy anh đốt mất của em. Anh không biết phải trả lại cho em như thế nào. Hay là để anh trả
lại cho em... một gia đình hoàn hảo nhé!”
__END__