
ơ máu đỏ.
- Không cần đâu. Tớ sẽ giải quyết chuyện này.
Nó quay sang trấn tĩnh Huyền rồi với tay lấy xấp bài kiểm tra trên mặt bàn.
- Xin phép cho tớ nghỉ nhé. Tớ đi làm bài đã.
Sân bóng rổ vẫn luôn ồn ào. Hôm nay còn có cả khán giả, chủ yếu là nữ.
Nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Đang là giờ giải lao nên đội bóng đang tập trung tại khu vực nghỉ. Càng tốt, nó đỡ phải mất công tập trung cả đội để nói chuyện.
Năm thành viên đang ngồi uống nước. Gương mặt ai nấy đều rất vui tươi. Phải rồi, sáng sớm đã trả được thù thì ai mà chẳng thích.
Nó tiến đến, thả bộp quả bóng rổ xuống. Tiếng động làm cho bọn chúng giật mình quay lại.
Nó bình tĩnh nhìn chúng, gương mặt kẻ nào cũng xám ngoét khi thấy nó. Xem ra nó bị nhẹ hơn nhiều so với những gì chúng dự kiến.
- Sáng nay các anh “để quên” quả bóng tại lớp tôi.
Năm gã lấm lét nhìn xung quanh. Khán giả khá đông, lại toàn những đứa
con gái hâm mộ bọn hắn. Nếu để nó phanh phui mọi chuyện ở đây thì mọi
hình tượng dày công xây dựng của bọn hắn đều đổ bể hết.
- Ra ngoài nói chuyện đi. – Gã trưởng nhóm đề nghị.
Nó gật đầu. Tuy rằng nói chuyện ở đây – nơi đông người - có thể sẽ làm
cho danh dự và nhân cách của đội bóng rổ đi xuống rất nhanh, nhưng đây
cũng là con dao hai lưỡi khi mà số lượng nữ sinh ở đây khá lớn. Mà nó
lại là cái gai trong mắt bọn họ - những tờ giấy A4 dán ở bảng tin là
minh chứng rõ ràng nhất.
Khu đất trống vắng vẻ chỉ có nó và đội bóng rổ.
- Vẫn chưa đủ để liệt giường nhỉ? – Gã đội trường hất hàm về phía nó.
- Bây giờ mới lộ rõ nguyên hình à? – Nó cười nhạt, không ngờ nó lại có vinh dự được đội bóng rổ hào hoa cho biết bộ mặt thật.
- Thì sao? Bọn tao vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu. Mày nghĩ lúc nào cũng có người bảo vệ mày?
- Vậy là đội bóng rổ đã ôm mối hận này, quyết tâm trả thù. Sáng hôm nay
đã âm thầm ném quả bóng rổ từ tầng một lên cửa sổ tầng hai lớp 11B2.
- Phải đấy. Bọn tao định cho mày không ngóc đầu dậy để đi thi học sinh giỏi được, tiếc là có chút thất bại.
- Hết cố tình ném bóng vào tôi rồi đến phá cửa kính hại tôi, các người
còn kế hoạch nào nữa không? – Nó nhếch mép, nụ cười nửa miệng xuất hiện
trên gương mặt bầu bĩnh, hiền nhưng rất phiền nếu động phải.
- Để tao nói cho mày biết. – Gã đội trưởng túm lấy cổ áo nó. - Bọn tao
sẽ làm cho mày không đi hết được cái thời kì phổ thông này đâu. Cứ chờ
xem, tránh một hai lần nhưng không có nghĩa là thoát mãi được đâu.
- Tôi không tránh né. – Nó gạt bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, nhìn thằng vào năm kẻ đối diện. – Tôi không ngu ngốc đến mức để mặc cho các
người muốn làm gì thì làm.
- Cứng miệng đấy. - Một kẻ cười khẩy. – Nhưng phải xem hành động có cứng không.
- Về sân thôi. Đôi co với nó mất thời gian. – Tên đội trưởng khoát tay đi về.
Nó nhìn theo năm tên trong đội bóng lần lượt quay lưng đi. Chờ cho đến
tên cuối cùng quay lưng về phía mình, nó mới nhẹ nhàng rút chiếc điện
thoại trong túi áo khoác ra. Đoạn ghi âm sẽ là bằng chứng buộc tội chắc
chắn nhất.
- Nó ghi âm lại... - Một gã trong đội bóng vô tình nhìn thấy nó chỉnh điện thoại.
Cả đội bóng giật mình dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn nó.
Nó thật bất cẩn. Lẽ ra phải chờ cho bọn chúng đi hết mới được lấy điện thoại ra.
Chẳng kịp dành thời gian để hối hận trách móc bản thân, nó quay lưng co giò lên chạy.
Năm thằng con trai bị bất ngờ, khựng lại một giây rồi lập tức đuổi theo nó.
Bây giờ nó mới hiểu cái câu “trong cái rủi có cái may”. Nếu mà lúc nãy
nó bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào chân thì chắc giờ nó đã bị đội bóng rổ
kia tóm gọn rồi.
Nó chạy thật nhanh, cố gắng hết sức.
Nó không biết nó đang chạy đến đâu, cầu thang dần hiện ra. Nó vội vàng chạy lên với hy vọng tìm được nơi trốn.
Nhưng nó dần thấm mệt, vậy mà chẳng có nơi nào cho nó trốn cả. Sức một
đứa con gái làm sao đọ lại được với năm thằng con trai to như bò mộng
thế kia.
Nó càng ngày càng thở mạnh. Bước chân càng lúc càng ngắn và chậm hơn.
Mắt nó mờ đi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thấm vào vết thương. Xót.
Nó dừng lại, dựa lưng vào tường. Kiệt sức rồi. Chạy một mạch lên tầng ba đã là quá sức lắm rồi. Dãy hành lang chỉ có tiếng thở dốc của nó và
tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần.
- Nó kia.
Tiếng quát lên sau lưng khiến nó giật mình. Nó mím chặt môi loạng choạng chạy tiếp. Nó cố hết sức để chạy, vừa chạy vừa ngoái nhìn năm thằng “bò mộng” phía sau.
Tại sao mặt bọn chúng lại tái đi thế kia, hơn nữa còn chạy chậm lại. Rõ ràng vừa nãy rất hăng máu đuổi theo nó mà.
Một cánh tay rắn chắc kéo nó, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt nó, che chở cho nó.
Nó nhận ra mùi hương này, mùi hương bạc hà quen thuộc.
Nhận ra bản thân đã an toàn, hô hấp của nó được thả lỏng ra. Tiếng thở
nặng của nó