
vang lên đều hơn, cơ thể như đang phục hồi năng lượng.
- Đi đi.
Âm thanh lành lạnh vang lên, ngắn gọn và đầy uy lực. Ngần ấy thời gian
không gặp nhau, nó không ngờ Quân đã thay đổi nhiều như vậy. Cậu như một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, đầy uy lực và cả... cô độc.
Tất nhiên là chẳng có kẻ nào dám gan lì ở lại đối mặt với thiếu gia của
tập đoàn Luxury. Cả đội bóng rổ vừa nãy hùng hổ là thế mà giờ nhanh
nhanh chóng chóng biến mất khỏi hành lang.
Dãy hành lang lại im lặng nhưng chưa hề có cuộc rượt đuổi nào xảy ra.
Nó lúng túng đứng sau lưng Quân. Không phải không khí đang càng lúc càng nén xuống chứ? Sao nó thấy khó thở vậy?
Quân cũng chẳng nói gì, cậu chậm rãi quay người lại nhìn nó.
Vết thương trên người nó khiến cho cậu khựng lại.
- Là do bọn chúng làm?
Quân gằn từng tiếng khiến nó thấy sợ. Với sát khí dày đặc trong từng con chữ thế này, nó khẳng định Quân sẽ không ngần ngại mà làm những chuyện
không tưởng đối với đội bóng rổ.
Tất nhiên là nó sẽ không để điều đó xảy ra. Nó vội vàng lắc đầu.
Quân nhíu mày nhìn nó.
- Cậu biết nói dối từ khi nào vậy?
Đúng là không có gì qua được cậu ấy, đôi mắt đen lạnh kia có thể xuyên thấu tâm can của nó.
- Cậu chỉ biết im lặng. Cậu không biết dành lấy quyền lợi chính đáng cho bản thân. Cậu luôn khiến người khác bất an khi để cậu một mình. Cậu có
biết là cậu rất ngốc không?
Nó không dám nhìn Quân. Vẫn luôn là vậy, cậu luôn khiến nó không đủ can
đảm để đối mặt. Dù rằng nó đã cố gắng rất nhiều, dù rằng nó đã dũng cảm
“đấu lại” năm thằng con trai trong đội bóng rổ, dù rằng nó đã vững bước
lướt qua những ánh nhìn đầy soi mói và khinh bỉ, nhưng cuối cùng nó vẫn
thất bại trước đôi mắt sắc lạnh kia.
Bao lâu không gặp Quân, nó cứ nghĩ rằng nó đã đủ tự tin để bĩnh tĩnh
trước cậu. Nó luôn dặn lòng mình như thế từng ngày. Nó tưởng rằng nó đã
sẵn sàng. Nhưng đó chỉ là khi chưa gặp Quân. Thì ra trái tim nó vẫn chưa đủ vững vàng.
Nhưng nó không muốn nhen nhóm lên chút hy vọng rồi lại tiếp tục mang
thêm nỗi đau. Quân đã có Minh Hà. Nó sẽ không làm chuyện gì có lỗi với
ông nội. Nó đã hứa như vậy rồi mà.
- Tớ không sao. Tớ sẽ không để cho ai lo lắng cả. – Nó lùi lại. – Và xin cậu hãy nhớ, chúng ta... kết thúc rồi.
Vết thương sau lưng đang đau hơn, xót hơn. Nhưng nó không quan tâm. Ở một nơi nào đó, nỗi đau còn lớn hơn gấp vạn.
- Hãy quan tâm đến chị Minh Hà. Chị ấy mới là người của cậu.
Nó bỏ chạy. Chạy thật nhanh. Chạy trốn hoài niệm.
Nước mắt như những viên pha lê nhỏ... rơi xuống và tan vào gió.
Những bằng chứng rõ ràng và đầy đủ mà nó đưa ra đã đủ điều kiện để nhà trường kết luận thủ phạm của việc cố ý phá hoại kia. Nhưng nó đã xin cho đội
bóng rổ không bị đình chỉ học. Hơn ai hết, nó hiểu năm cuối cấp quan
trọng như thế nào. Và làm như thế, tâm hồn nó cũng được thanh thản vài
phần.
Đội bóng rổ bị đình chỉ thi đấu, bồi thường thiệt hại, lao động công ích ba tháng.
Quá nhẹ nhàng khiến cho Huyền bức xúc. Cô nóng nảy và hấp tấp, hình như đây là gen di chuyền của dòng họ Đào.
Các vết thương trên người nó cũng dần khép miệng. Huyền là người sốt
sắng nhất trong việc điều trị cho nó. Cô đã thề là sẽ không để lại bất
kỳ một vết sẹo nào trên người nó. Loại thuốc mà Huyền dùng để trị vết
thương tốt thật, chỉ mấy ngày mà đã gần khỏi rồi.
Thầy Long không bỏ được cái tính hay mắng nó. Anh bảo nếu nó lao đến ôm
Huyền, lăn khoảng ba vòng thôi là bình an vô sự cả hai. Nhưng anh lại
quên mất một điều, con bé này đâu phải võ sư chuyên nghiệp như anh. Vì
mắng nó nhiều nên Long bị Huyền... mắng lại. Đối đáp được vài câu thì
Long thảm bại, gì chứ cãi nhau thì Huyền là nhất rồi.
Lúc đấy nó chỉ ngồi cười xem đôi tình nhân kì cục kia tấu hài, một bộ
phim hài độc nhất vô nhị. Hai con người luôn vô tư đến với nhau một cách tình cờ, xem ra cũng khá đặc biệt.
Nó lại nhớ đến Quân. Liệu những lời nói vô tình của nó có đủ để làm cậu
quên không? Nó không khi nào không nhớ đến cái thân hình cao to mà lặng
lẽ bị nó bỏ lại trên hành lang tĩnh lặng ấy. Cô độc và đầy đau đớn.
Nhưng cũng rất kiên cường. Không như nó, chỉ biết chạy trốn.
Quên đi mối tình đầu thật khó. Rất nhiều lần nỗi nhớ Quân da diết hành
hạ nó. Nó nhớ mùi hương bạc hà ấy, nhớ những chiếc ôm ấm áp, những nụ
hôn ngọt ngào. Nhưng nó cũng đã hứa với Quân phải thật mạnh mẽ. Nó đã
không để lộ sự nhớ nhung này ra ngoài.
Hơn nữa bên cạnh nó, các bạn đã giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều giúp nó lấy lại tinh thần.
Nó sẽ là một kẻ ích kỷ khi mà bỏ qua sự giúp đỡ đầy chân thành ấy. Nhiều hơn thế, nó là một kẻ thất hứa khi đã không thực hiện lời hứa với Quân.
Những điều đó đã tạo nên nó của ngày hôm nay: hiền lành nhưng không hề yếu đuối, kiên cường và rất dũng cảm.
Nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất mà nó không thể thay đổi được, "yêu Quân