Duck hunt
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 9.5.00/10/711 lượt.

vừa ôm con gấu bông vừa nhìn vào điện thoại. Gương mặt của Quân chiếm gần hết màn hình.

- Cậu là đồ cứng đầu. Không phải tớ đã bảo phải kiểm soát hành động à?
Sao lại đập phá như thế? Cậu có ý thức được cậu đang làm gì không? Nếu
có chuyện gì phải nói với tớ... à không... chị Minh Hà chứ.

Gương mặt kia vẫn bất động. Đơn giản vì đó chỉ là một bức ảnh vô tri vô giác.

Nó buồn bã buông tay xuống. Chẳng lẽ không có chút cơ hội nào để biết.

Một bóng đèn phát sáng trong đầu nó. Đúng rồi! Còn Huyền nữa mà. Nó vội
vàng gọi cho Huyền. Bỏ qua những lễ nghi chào hỏi ban đầu, nó vào đề
ngay.

- Có phải nhà Quân xảy ra chuyện gì phải không cậu?

<...>

- Đừng giấu tớ. Làm ơn cho tớ biết đi. Quân giờ đang ở đâu?

<...>

- Cái gì? Cậu ấy đi Anh rồi?

<...>

- Ừm... Ừm... Cảm ơn cậu.

Nó đặt điện thoại xuống giường. Quân đi Anh. Chuyến bay trong ngày hôm
nay. Có phải mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình đang rất căng thẳng?

Huyền không cho nó biết bất kì một thông tin nào khác, điều này khiến nó càng thêm lo lắng.

Điện thoại nó lại đổ chuông. Là Huyền gọi đến.

- Nghe tớ này. Tớ biết cậu đang rất lo lắng. Nhưng coi như lần này là vì tớ đi. Tuyệt đối không đến nhà anh Quân. Tớ không thể cho cậu biết lí
do được. Nhưng mà tin tớ đi, đều là vì muốn tốt cho cậu. Anh Quân sang
Anh là giải quyết một số hợp đồng thôi, vài ngày nữa anh ấy về. Nếu anh
ấy biết tâm trạng cậu không tốt trước lúc thi học sinh giỏi chắc anh ấy
giết tớ mất. Mọi chuyện đều rất ổn, luôn ở trong tầm kiểm soát. Cậu
không được lo lắng. Việc của cậu lúc này là tu dưỡng, sắp thi rồi. Thế
nhé. Bố tớ lên rồi. Tớ học tiếp đây.

Huyền vội vàng cúp máy khiến nó chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nó
thẫn thờ nhìn điện thoại. Huyền giải thích một cách dồn dập như vậy, mọi chuyện rõ ràng không ổn chút nào.

Nó muốn tận mắt chứng kiến sự thật. Nó muốn biết được cái gọi là "trong tầm kiểm soát" kia thật sự là như thế nào.

Như nhận ra ý định của nó, tin nhắn của Huyền được gửi đến ngay sau đó. Nội dung là thế này:

"Thôi được rồi. Nếu cậu chưa tin thì tớ sẽ đưa cậu đến nhà anh Quân.
Nhưng với một điều kiện, cậu phải toàn tâm toàn ý cho kì thi học sinh
giỏi kia đã. Thế nhé. Cấm suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu không được giải
nhất thì tớ bo xì cậu đấy. "

Đọc xong tin nhắn thì nó đổ ập người xuống giường. Huyền thật sự đang
giấu nó. Nhưng cô đã nói đến như vậy thì nó đành phải chờ. Huyền sẽ giận nó mất nếu nó cố tình đến đó. Dám lắm chứ. Và Huyền cũng đã hứa rồi.

Nó thở dài. Ừ thì thi học sinh giỏi.

Buổi tối tại trung tâm hội nghị thành phố.

- Này, tao để ở đây nhé.

- Đừng. Dễ bị lộ lắm. Mày để sâu trong ngăn bàn hơn đi.

- Rồi ok. Hẹn giờ hết rồi đấy, đảm bảo ngày mai lúc nó đang làm bài điện thoại sẽ kêu.

- Được. Chị Minh Hà cũng chịu chơi thật, bỏ cả một đống tiền để mua điện thoại giống nó. 100% con này bị đình chỉ thi rồi.

- Bỏ thêm đống phao này vào. Cho nó thêm phần kịch tính. Kiểu gì chả có
thông báo: thí sinh Trần Thanh Phương sử dụng điện thoại và tài liệu
trong phòng thi.

- Thôi về đi. Ở lại lâu bảo vệ vào đấy.

- Mà này. Có sợ lộ không? Tao sợ ngày mai giám thị coi thi vào trước phát hiện ra.

- Không lo. Bàn thiết kế hộp kín có ngăn kéo dạng này, chả ai rảnh mà kiểm tra đâu.

- Rút thôi.

Năm đứa con gái lục đục lén lút đi về. Mặt đứa nào đứa nấy đều hí hửng
đắc chí. Cũng phải. Việc chơi xấu Phương đã được chuẩn bị kĩ càng như
thế, Minh Hà rồi cũng sẽ hài lòng. Và những chuyến đi bar do Minh Hà chủ trì sẽ đến với chúng nó.

Nhưng ở đời luôn có những điều bất ngờ. Cánh cửa phòng thi vừa mới được
đóng thì lại bật ra. Một cô gái bước vào. Cô nhếch mép, nở một nụ cười
khẩy. "Kém quá!". Cô tiến đến cái bàn nơi Phương sẽ làm bài thi. Chẳng
ngại ngần, cô rút mạnh ngăn kéo bàn, lôi hết điện thoại và đống phao thi kia. Cô nhếch mép lần nữa, cười như chào tạm biệt.

Ra đến ngoài cửa, cô mới nhìn vào đống đồ trên tay. "Làm gì bây giờ?".
Cô nhìn xuống ban công. "Tầng sáu nhỉ?". Cô gật gù đắc ý. Rất thoải mái, cô gái vung tay... đáp hết đống đồ trên tay ra ngoài ban công. "Done!". Cô gái nở nụ cười tinh nghịch rồi quay lưng bỏ đi, cả thân hình dần
chìm vào bóng đêm trên dãy hành lang sâu hun hút.



Nó ngẩng đầu cao hết cỡ. Trung tâm hội nghị gì mà cao gấp mười lần nhà nó. Tức là 20 tầng. Còn to nữa. Chỉ nhìn thôi mà cũng đau cả cổ.

Xung quanh cũng có một số học sinh mặc đồng phục các trường khác nhau.
Bọn họ cũng đi thi giống nó. Nó nhớ đến lời cảnh báo của Dương, nhưng nó lại nhìn những gương mặt hiền lành tri thức kia. Đúng, ngoài Dương và
lũ đàn em của con bé, sẽ chẳng có ai muốn *** hại nó cả. Có lẽ Dương nói với nó những điều như vậy là để cho tâm lý nó hỗn loạn.

Vậy thì thất bại rồi. Một đứa lấy việc thi cử làm thói quen hằng ngày
như