XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

h điểm. Càng nhắc đến chuyện năm
xưa, ánh mắt của Đào Duy Lâm càng giống như muốn giết người ngay lập
tức.

- Để bác...

- ĐỪNG CÓ NÓI BỪA!

Tiếng quát vang ầm trong căn phòng lạnh lẽo. Câu nói "Để bác giúp cháu hiểu
chuyện năm xưa" chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng Đào Duy Lâm thì tiếng
quát lớn kia đã chặn lại.

Đào Duy Lâm chậm rãi nghiêng đầu sang hướng phát ra tiếng nói.

- Tỉnh rồi à? - Ông ta nhàn nhạt lên tiếng.

Huyền nhổ miếng băng dính màu đen trong miệng xuống đất. Có lẽ cô là người
duy nhất có khả năng tháo lớp băng dính chắc chắn kia bằng miệng.

- Bác đừng nói bừa. Mọi chuyện không liên quan gì đến ông nội cả. Chị họ
tôi chết là có lỗi của bác. - Huyền giận dữ nhìn Đào Duy Lâm.

Gã bặm trợn kia định đi đến chỗ Huyền ngồi nhưng Đào Duy Lâm đã ngăn hắn
lại. Đích thân ông ta đi đến trước mặt Huyền. Khẽ cúi người, ông ta gằn
giọng:

- Như thế nào là lỗi của bác?

***

Mười bảy năm trước.

Thủ đô London - Anh. Chiếc xe oto đen bóng chậm rãi dừng lại. Người đàn ông ước chừng ngoài sáu mươi tuổi bước xuống xe. Gương mặt ông mệt mỏi xen
lẫn phần thất vọng và đau đớn. Cũng phải, mới ngày hôm qua thôi ông đã
đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người kinh ngạc, truất quyền kế
vị của người con trai cả. Điều này còn khiến ông đau buồn hơn cả chuyện
phải đối mặt với việc đền bù bản hợp đồng bạc tỷ kia. Tất cả là vì người con trai cả kia đã đánh cắp bản thiết kế trang sức của tập đoàn bán cho Golden Gate - đối thủ luôn cạnh tranh ác liệt với Luxury. Quyết định đã đưa ra, chắc chắn sẽ không có chuyện ông rút lại. Có người nói ông
tuyệt tình, nhưng ông không hề bị lung lay. Đó mới chính là điều tốt
nhất dành cho con trai ông.

Chưa kịp bước vào trong sảnh lớn của trụ sở chính, một bóng đen đã chặn ông lại.

- Bố! Bố có thể làm như thế được à? - Đào Duy Lâm gằn giọng, từ quần áo cho đến hơi thở đều là mùi rượu.

- Thay vì ở đây than vãn thì hãy ở nhà mà suy nghĩ về những lỗi lầm mà
con gây ra đi. - Ông Duy Bội nhíu mày nhìn con trai mình.

- CON KHÔNG CAM TÂM. - Đào Duy Lâm đột nhiên gào lên. - Bố hiểu không, con không phục.

- Không còn là lúc gào khóc như đàn bà nữa. Đã là một người đàn ông thì
phải dám làm dám chịu, tất cả những gì của hôm nay đều là một tay con
gây ra. - Ông Duy Bội gạt Đào Duy Lâm sang một bên. - Về đi!

Đào Duy Lâm phẫn nộ nhìn ông Duy Bội. Vị trí tưởng như nằm chắc trong tay
nay lại bị mất đi một cách dễ dàng, tất nhiên là không phục. Hơn nữa,
những lời nói như của Lê Bích Ngọc - vợ Đào Duy Lâm - khiến ông như bị
ma quỷ sai khiến, nhất định phải đòi lại "công bằng". Đào Duy Lâm cho
rằng vợ ông nói đúng, bố ông không công bằng với ông.

- Bố đứng lại. Con phải nói rõ với bố. - Đào Duy Lâm vội đuổi theo, một lần nữa đứng chắn trước mặt ông Duy Bội.

- Anh cả, anh say rồi. - Đào Duy Lãm từ trong trụ sở bước ra cản Đào Duy Lâm. Đằng sau là Đào Duy Lập cũng đang vội tiến đến.

- Bỏ ra, mày không có tư cách nói chuyện với tao. - Đào Duy Lâm hất mạnh
tay của Đào Duy Lãm trên vai mình ra. Ông định tiếp tục tranh cãi với bố mình thì...

"Bốp!"

Một cú đấm chuẩn xác nhắm thẳng vào mặt Đào Duy Lâm. Ông Duy Bội phủi tay,
ánh mắt tức giận nhìn về người con cả đang ngã trên mặt đất.

- Người không có tư cách mới chính là con.

Từng ấy năm tham gia quân đội không phải là vô ích, điều ấy lý giải tại sao
dù ở độ tuổi này, ông Duy Bội vẫn đủ sức hạ gục đối phương chỉ bằng một
cú đấm.

Bên đường bỗng có tiếng khóc dần lớn. Ông Duy Bội vội quay lại, ông nhận ra đây là giọng của đứa cháu gái mới tám tuổi của mình.

- Ông ơi... Bố ơi... - Cô bé Ngọc Anh oà lên nức nở từ phía bên kia đường.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước sang đường. Bàn tay nhỏ liên tục đưa lên mắt lau nước mắt.

- NGỌC ANH, ĐỨNG YÊN ĐẤY CHỜ ÔNG SANG! - Ông Duy Bội hét to.

Ngọc Anh không để tâm đến lời của ông nói. Cô bé đang rất sợ. Đôi chân nhỏ
vô thức bước nhanh hơn. Cô bé không quan tâm gì cả, điều mà Ngọc Anh
muốn bây giờ chỉ là sang bên kia đường thật nhanh để đến bên mọi người.
Nỗi cô đơn đã che lấp đi sự cảnh giác của Ngọc Anh.

- Ông ơi...

"Rầm!"

- NGỌC ANH!!!

Chiếc xe oto lao nhanh đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Ngọc Anh. Cô bé văng
xa khoảng một mét. Sau đó là nằm bất động. Máu dần nhuộm đỏ một khoảng
đất lớn.

Lái xe cũng là một gã say xỉn, gã điên cuồng phóng xe với tốc độ kinh hoàng trên đại lộ.

Cho dù khi ấy có bao nhiêu cố gắng thì tất cả đều đã muộn. Ngọc Anh đã ra đi...

***

- Nếu như ngày hôm ấy bác không để chị ở nhà một mình, nếu hôm ấy bác
không uống rượu đến mức say xỉn thì mọi chuyện sẽ không như vậy. - Huyền nhìn Đào Duy Lâm. Câu chuyện của quá khứ mà cô vừa kể ra khiến cho mọi
nghi vấn trong lòng nó được sáng tỏ.

- Im đi. - Đào Duy Lâm không còn giữ được bình tĩnh. Ông ta túm