
hơi lâu. Chi bằng
giữ lại người quan trọng nhất, để những "nhân vật phụ" được chứng kiến
tận mắt về thuật lại, tiến độ công việc sẽ nhanh hơn.
Không chờ cho Đào Duy Lâm trả lời, Long đi đến trước bốn cô gái, giọng nói đẩy lên cao một nhịp.
- Khi trở về nên nói đúng sự thật một chút. Tốt nhất là nên giục gia đình họ Đào đến sớm một chút, đúng tám giờ tối có mặt ở nhà kho X trên đường Y, nếu đến muộn một phút thì cứ lấy một ngón tay của học trò tôi làm
vật đền bù cho tổn thất thời gian.
Dứt lời, Long bước đến gần nó, bất ngờ vung tay giáng mạnh xuống mặt con
bé. Phương chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người đổ ập xuống nền đất lạnh, phần da ở gần xương quai xanh đau nhói, giống như bị vật nhọn đâm xuyên qua.
- Anh... anh làm cái gì vậy? - Huyền hét lên.
- Con mẹ nó, anh có phải thằng đàn ông không? - Dương gằn tiếng ch-ửi thề.
- Phương... - Trang lo lắng nhìn về nó, cô biết cơ thể con bé khá yếu, liệu nó có chịu được đòn của Long không.
Đòn đánh của Long lúc nãy cũng đồng nghĩa với lời đe doạ: "Cứ thử làm trái
lời tôi xem." Không khí vốn đã đặc quánh nay còn đậm mùi bạo lực hơn.
Hành động của Long đã đi quá sức tưởng tượng của tất cả.
- Không cần ngạc nhiên như thế, nhớ kĩ đi, nếu báo công an hay đến chậm
thì cứ tính một ngón tay một phút đi. - Long chậm rãi nói.
Rồi Long quay sang Đào Duy Lâm.
- Chú cho người bịt mắt cả ba lại, đưa đi ra xa rồi cởi trói cho mấy đứa.
- Được. - Đào Duy Lâm gật đầu. Cách giải quyết của Long đã thuyết phục được ông ta.
Rất nhanh chóng, những kẻ bặm trợn bước vào, dùng phải đen bịt mắt của ba.
Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong mắt cả ba chính là Phương vẫn nằm
bất động sau cú đánh không gượng tay của Long.
***
Cả ba bị áp giải đi một đoạn khá xa. Tất nhiên là không nhìn thấy gì, cả
ba cô gái chỉ cảm nhận thấy dưới chân là tiếng cành cây gãy và lá khô.
Đến khi nghe thấy tiếng ồn ào thì cả ba mới được nhìn thấy ánh sáng. Khăn
bịt mắt được tháo ra, dây trói cũng tự động nới lỏng. Những kẻ áp giải
đã biến mất như không khí từ bao giờ.
Cả ba đang ở trên một con đường khá lạ. Người dân quanh đây không nhiều,
cũng chẳng có ai quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác của ba cô gái.
- Tôi biết chỗ này, đi khoảng ba mươi phút sẽ về đến biệt thự nhà mấy người. - Dương lên tiếng.
- Vậy cậu dẫn đường đi. - Trang trả lời, nét vô tư cũng biến mất trên
gương mặt, cô biết mọi việc rất nghiêm trọng, không hề có sự đơn giản
nào như cô tưởng tượng cả.
Trang vô tình thấy Huyền quệt nhẹ khoé mắt. Là Huyền khóc. Cô khóc vì thương
Phương bị chịu đòn vô lý. Cô khóc cho cả tình cảm chân thật của mình đã
bị lợi dụng. Người cô yêu thì ra lại là kẻ thâm hiểm, hắn đã lừa cô.
Trong chuyện này, chỉ có Huyền là ngu ngốc tự mình đi vào bẫy. Niềm tin
trong Huyền thật sự đã bị vỡ tan.
- Tôi sẽ cho bọn chúng biết, thả người ra là một quyết định ngu xuẩn nhất. - Trang quả quyết.
- Cô định làm gì?- Huyền giật mình bởi thái độ khác lạ của Trang. - Không phải cô định báo công an chứ? Chẳng phải bọn chúng sẽ động đến Phương
nếu làm trái lời sao?
- Ngu ngốc. - Dương lên tiếng. - Trong một trận đánh phải nắm lấy thế chủ động. Nếu cô định răm rắp làm theo lời bọn chúng thì kẻ tan xác chính
là cô.
- Đúng. - Trang mỉm cười tự tin. - Tất nhiên là sẽ không làm lộ liễu, tôi sẽ cho bọn chúng chết trong lúc thoả mãn nhất.
- Đi thôi. - Dương nhắc.
Cả ba bắt đầu chạy trên con đường nhựa. Phải về càng sớm càng tốt.
Không ai phát hiện ra thiết bị nghe trộm gắn trên áo mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã có người nghe thấy hết.
***
Một người thanh niên ngồi nhàn nhã trên ghế xoay, tai nghe vẫn đeo ở tai.
Nhếch mép tạo ra nụ cười như có như không.
"Mọi việc đi đúng hướng rồi đấy!"
Phòng khách im lặng. Bốn người ngồi lặng lẽ trên ghế, đối diện nhau. Căn
biệt thự tại Đà Lạt chìm trong sự lo âu căng thẳng. Đã hơn một tiếng
đồng hồ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về Phương. Quân là người lo lắng
nhất. Trong một phút bất cẩn, cậu đã để nó đi một mình. Tại sao lại có
thể quên được nguy hiểm luôn rình rập quanh con bé chứ? Nếu ông bà Đào
Duy Lãm kịp thời đến và giữ Quân lại thì có lẽ cậu đã điên cuồng đi tìm Phương. Trong lúc này, bình tĩnh là điều rất quan trọng. Nhưng Quân
vẫn không thể bình tĩnh được. Bác cậu...
Ông Lãm khẽ thở dài nhìn cậu con trai phía đối diện. Ông biết dù có nói gì cũng không thể làm dịu đi sự nóng giận của Quân. Hơn nữa, ông là
người có lỗi. Những giấy tờ, quyển nhật kí và cả dòng chữ ngắn ngủi của ông Duy Bội nói với Đào Duy Lâm đủ để ông hiểu hết tất cả. Chỉ là
chiêu trò của Đào Duy Lâm. Ông đã bị mắc lừa. Là một vố lớn. Hơn nữa,
ông còn làm tổn thương hai đứa trẻ. Lần này Phương mất tích cũng là lỗi do ông.
- Con đừng lo, tất cả người của tập đoàn đều đã đi tìm con bé. Đừng lo
lắng thêm nữa. Rồi sẽ tìm thấy thôi. - Bà Mai lên tiếng. Khô