Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.


Sống vì người khác có lẽ đã trở thành “thói quen” của ông.

Lật thêm vài trang nữa, chỉ có duy nhất một dòng chữ ghi bằng bút đỏ,
đánh dấu một sự quan trọng: “Đào Duy Lâm, đừng bao giờ trượt dốc nữa.
Con là ai không quan trọng, quan trọng là con là con trai của bố.”

Có lẽ đọc hết quyển nhật kí ngắn ngủi này thì tâm trạng của cả hai đều
trùng xuống. Đôi mắt Phương đã đỏ hoe từ lúc nào. Còn Quân thì trầm ngâm nhìn xoáy sâu vào quyển nhật kí. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai con người cùng tiếp thêm sức mạnh để chịu đựng cơn sóng xúc động này.

***

Chiếc xe oto lao nhanh trên đường. Chuyến bay gặp chút trục trặc nên
thời gian đến Đà Lạt của hai vợ chồng ông bà Lãm bị kéo dài. Còn một
đoạn khá dài để đến được biệt thự.

Hai con người ở trên xe mang hai dòng suy nghĩ khác nhau. Bà Mai có phần bồn chồn lo lắng cho hai đứa trẻ. Thời gian từ lúc đây đến bây giờ
không phải là nhiều, liệu hai đứa có tìm được thứ mà linh tính bà mách
bảo. Khẽ liếc sang người chồng ở bên cạnh, lòng bà không khỏi nén xuống
khi thấy gương mặt nặng nề của ông Lãm. Hẳn ông đang rất tức giận. Phải
rồi, đứa trẻ sẵn tính bướng bỉnh kia lại tự ý bỏ nhà đi, người làm cha
làm mẹ ai chẳng tức giận. Bà có một phần trách nhiệm trong việc này.
Cũng phải, là chính bà đã thu xếp cho hai đứa trẻ đó đi mà. Nhưng bà
không hối hận, chưa khi nào bà hối hận về quyết định của mình. Và cũng
chưa bao giờ bà quyết định làm mà chưa nắm chắc phần thắng trong tay.

Đôi mắt bà trở nên xa xăm. Đôi khi lời nói của ông Bội lại vọng về. Cuộc nói chuyện trong những ngày cuối đời của ông ở Đà Lạt bà không bao giờ
quên được.

“Bố chỉ biết cho đến lúc chết, bố nhất định phải bù đắp cho con bé. Bố
sợ rằng khi bố nhắm mắt xuôi tay, những gì bố để lại sẽ làm cho con bé
buồn. Bố có quá đáng khi ảo tưởng về hai con người tuy không có máu mủ
nhưng lại giống nhau như hai giọt nước không?”

Những gì ông Lãm để lại? Khi nhìn thấy bản hôn ước, bà đã nghĩ đến câu
nói này. Là ông sợ bản hôn ước sẽ làm con bé buồn. Nhưng bà tin chắc
rằng bản hôn ước kia không tồn tại. Vậy điều mà ông để lại khiến con bé
buồn, đó chắc chắn là sự hụt hẫng của Phương khi biết mình chỉ là vật
thế thân để cho ông Bội chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Hay nói cách khác,
tình thương yêu, sự chăm sóc của ông Bội là dành cho đứa cháu gái
NgọcAnh đã chết chứ không phải dành cho Phương.

Có phải ông Bội đã suy nghĩ quá nhiều? Bà biết Phương, con bé sống tình
cảm và hiểu chuyện. Chắc chắn con bé sẽ không giận ông đâu.

Nếu không bị ám ảnh bởi câu nói đó, có lẽ bà đã hành động sớm hơn để dập tắt hôn ước kia rồi. Sự do dự, chần chừ của bà đã khiến hai, mà không,
là ba, Minh Hà vô tội cũng bị lợi dụng, cuốn vào vòng xoáy ấy. Cả ba đứa trẻ đều bị chịu nhiều khổ cực.

- Anh còn nhớ lần cuối cùng bố nói chuyện về bản hôn ước không? – Bà Mai bất ngờ lên tiếng, đã đến lúc tác động vào người chồng quá cứng nhắc
kia rồi.

- Là năm năm trước. – Ông Lãm trả lời.

- Anh không thấy có gì lạ sao? Từ thời điểm ấy cho đến lúc bố mất, bố
không hề nhắc lại chuyện hôn ước ấy thêm một lần nào nữa. – Bà Mai có
dấy lên một sự nghi ngờ.

Đôi mắt của ông Lãm hơi dao động. Đúng là có chuyện này. Trước đó, ông
Bội thường dặn ông là nhất định phải tìm đứa trẻ trong hôn ước và chăm
sóc cô bé đó cẩn thận. Như rồi sau lần đi về Việt Nam ấy, ông đã không
bao giờ nhắc lại thêm một lần nào nữa. Ông Lãm nhớ lại, khuôn mặt của
ông Bội lúc từ Việt Nam quay về Anh là rất thống khổ. Tất cả mọi người
đều gặng hỏi nhưng ông không nói gì nữa. Dáng vẻ của ông Bội lúc ấy đúng là rất bất lực. Giống như bất lực vì không thể bao vệ được thứ quý
giá...

- Anh có nhận thấy điểm khác lạ không? – Bà Mai tiếp tục hỏi.

Ông Lãm nhíu mày. Mọi việc ráp nối lại với nhau đều có một lỗ hổng.

Sau một lúc im lặng, ông Lãm nặng nề trả lời:

- Một chút.

Biết rằng ông Lãm đang dao dộng, bà Mai quyết định nói trực tiếp:

- Em nghi ngờ rằng hôn ước giữa Minh Hà và Quân là giả!

***

Theo như lời chỉ dẫn trong quyển nhật kí, cuối cùng nó và Quân cũng tìm
được mộ của Minh Hà ở nghĩa trang X. Bức ảnh cô gái trên bia mộ hơi
xước. Đã lâu lắm rồi. Đó là một cô bé có gương mặt trong sáng, mái tóc
đen tuyền và đôi mắt màu hổ phách. Khi trưởng thành nhất định sẽ là một
mỹ nhân. Nhưng tiếc là cuộc đời của cô bé quá ngắn ngủi.

Nó đặt bó hoa cúc trắng lên mộ trong khi Quân đốt nén nhang. Khói hương
dần dần bay lên. Cậu nhẹ nhàng cắm nén nhang vào bát hương rồi cả hai
cùng chắp tay vái ba vái. Đây là nghi lễ thường thấy khi đi thăm mộ.

- Mong chị hãy yên nghỉ. – Nó nói khẽ.

Quân đỡ nó đứng dậy. Quân cũng là người sống tình cảm. Hình ảnh cô gái
nhỏ trên bia mộ kia khiến cậu thấy đau lòng. Ra đi khi còn quá nhỏ, liệu đây có phải là sự công bằng?

***

“Ục... ục...”

Nó vội đưa tay che bụng. Ra khỏi nghĩa trang là cái bụng biểu tình ngay. Giờ mới để ý, cả nó và Quâ


XtGem Forum catalog