Polly po-cket
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.

lấy cổ áo Huyền, gằn giọng. - Ngọc Anh là do ông ấy hại chết. Chính ông ấy đã làm con bé hoảng sợ.

- Là bác làm chị ấy hoảng sợ. Thử hỏi có đứa con gái mới tám tuổi nào dám bình tĩnh khi thấy bố mình chết chìm trong đống rượu. - Huyền đáp lại. - Chính ông nội đã lao đến cứu chị ấy, vết sẹo trên cổ chân ông cũng là
do chiếc xe ấy gây ra.

- Cháu có được chứng kiến từ đầu không? - Ngữ điệu của Đào Duy Lâm không
hề suy giảm sự căm giận. - Đúng, ông ấy lao ra. Nhưng con bé đã bị đâm.
Nếu ông ấy hành động sớm hơn thì người chết đã không phải là con bé.

Nghe câu nói cuối cùng của Đào Duy Lâm, Huyền đờ đẫn mất mấy giây. Ông ta vừa nói gì cơ?

- Ý ông là người đáng chết phải là ông nội? - Huyền sững sờ hỏi lại. Cô
kích động gào lên. - Đồ mất tính người, ông có thể nói câu đấy được ư?
Đấy là bố ông đấy!

- NHƯNG NGỌC ANH CŨNG LÀ CON BÁC! - Đào Duy Lâm gầm lên, át đi cả tiếng quát tháo của Huyền.

...

Không khí trong phòng càng lúc càng đặc quánh, Phương vô thức đẩy lui người
dán chặt vào bức tường lạnh. Nếu bảo Đào Duy Lâm giết người ngay lúc này cũng không khiến nó ngạc nhiên nữa. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, vết sẹo
chạy dài trên mặt co giật liên tục, bàn tay thô ráp túm chặt cổ áo
Huyền. Thậm chí nhịp thở của ông ta cũng mang theo mùi thuốc súng.

Huyền bị doạ đến tái mặt. Trước mắt cô không còn là người đàn ông luôn mang
vẻ bình tĩnh mà nguy hiểm, thâm sâu. Đào Duy Lâm bây giờ như một quả bom hẹn giờ. Từng câu nói của Huyền sẽ là từng tác động mạnh làm quả bom nổ sớm hơn.

"Cộc! Cộc!". Là tiếng gõ vào cửa sắt.

- Đừng nên kích động như thế, chú Lâm.

Giọng nam không nhanh không chậm vang lên từ phía cửa. Cả ba đôi mắt không hẹn mà tập trung vào nhân vật mới xuất hiện kia.

- Thầy... thầy...

- Anh Long!

Người con trai mái tóc màu nâu đỏ chậm rãi bước vào phòng, đi đến bên cạnh Đào Duy Lâm. Anh ta đưa điện thoại đến trước ông.

- Có điện thoại từ bố cháu. Ông ấy muốn gặp chú.

Đào Duy Lâm buông cổ áo Huyền xuống, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại rồi gật đầu, đi ra ngoài căn phòng.

Chỉ còn lại bốn người trong phòng. Huyền và Phương nhìn trân trân về phía
người con trai lạ mà quen kia, Trang vẫn còn đang ngấm thuốc mê.

Long khẽ nhếch mép. Vẫn là gương mặt ấy, thân hình ấy nhưng tại sao lại xa
lạ đến thế. Huyền và Long hiện tại giống như chưa từng có một mối quan
hệ nào. Thái độ xa lạ của Long khiến Huyền nghẹt thở. Cô vẫn đang cố
gắng tìm kiếm một lí do thật hợp lí để giải thích cho việc Long đột
nhiên xuất hiện.

- Tại sao thầy lại ở đây?

Phương lên tiếng. Nó là người thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng sớm nhất.
Long xuất hiện, chắc chắn không phải là cứu bọn nó. Hành động vừa rồi
của anh với Đào Duy Lâm đã xoá bỏ hết vọng tưởng trong nó.

Long không nhìn nó. Ánh mắt anh loé lên tia thích thú trước sự sững sờ của Huyền.

- Đoàn Vĩnh Hoà là bố của tôi.

Câu nói đơn giản này lại giống như tiếng nổ vang trong đầu cả hai.

Đoàn Vĩnh Hoà?

Phương thì chỉ được Quân kể qua thôi nhưng Huyền thì biết rõ người này. Đoàn
Vĩnh Hoà là một con cáo già. Ông ta cùng với tập đoàn Golden Gate là đối thủ không đội trời chung với tập đoàn Luxury. Hơn một lần mẫu trang sức của Luxury bị Golden Gate cướp mất bản thiết kế. Và kẻ tiếp tay cho
Đoàn Vĩnh Hoà không ai khác chính là Đào Duy Lâm. Cũng vì lí do này mà
Đoàn Duy Lâm bị truất quyền thừa kế tập đoàn Luxury. Đào Duy Lâm đã mưu
mô, Đoàn Vĩnh Hoà còn xảo quyệt hơn rất nhiều.

- Bác tôi là người của bố anh? - Huyền hỏi, thật sự là cô vẫn chưa tin.
Mọi chuyện rất rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn cố bám trụ vào một niềm tin
vô lí nhất.

- Đúng vậy. - Long gật đầu. Rất tự nhiên, anh nói, giống như việc này
không hề liên quan đến mình. - Theo như anh được biết thì quan hệ giữa
cả hai chính là trục lợi lẫn nhau.

- Việc anh tiếp cận tôi chỉ là để moi móc thông tin? - Huyền hỏi tiếp.

- Đúng, nhưng em quả thật rất cảnh giác, một chút thông tin cũng không tiết lộ. - Long cười.

- Không phải là cảnh giác, là do tôi may mắn. Thậy may là ngay lúc tôi
đang định nói tất cả với anh thì anh lại để lộ bản chất giả tạo này. -
Huyền cũng cười, nụ cười đắng chát.

Câu tiếp theo, Huyền như thì thầm, giống như tự nói với chính mình: "Nhưng cũng thật xui xẻo, tôi tại sao lại yêu anh."

Long định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi.

"Két!"

Cánh cửa sắt lạnh lẽo lại mở ra lần nữa.

- Tôi bắt được một con chuột. - Giọng nữ phấn khích vang lên.

Cô gái vừa bước vào lôi bóng đen trên tay đáp về phía bọn Phương.

Khi nhìn rõ gương mặt của cô gái mới bước vào, đôi đồng tử của Phương lập tức giãn ra.

Là chị Hương giúp việc trong gia đình Quân!

- Thật không ngờ gia đình chúng tôi lại có nhiều gián điệp đến thế. - Huyên cười khẩy.

- Tiểu thư rất thông minh. - Hương vỗ ta