Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

ao to. Trang quyết
không chịu thua. Dù gì cô cũng là một học viên xuất sắc trong lớp học võ kia mà.

Huyền đã đến từ lúc nào, cô đỡ lấy Phương thoát ra khỏi vòng vây đó.

- Đỡ nó rồi chạy đi. – Trang quát lên rồi dùng một cú đá hạ gục gã áo đen phía trước.

Huyền lập tức làm theo lời Trang.

Tiếc một điều, Trang dù có giỏi võ đến đâu, kĩ thuật tốt như thế nào
nhưng cô là con gái. Và một người con gái thì khó có thể thắng được bảy, tám gã đàn ông to lớn kia.

Trang từ thế chủ động thành thế bị động, trong một phút bất cẩn cô đã để tay mình bị khóa. Một chiếc khăn bịt chặt miệng và mũi, mùi thuốc mê
xộc đến.

Trang chìm dần trong cảm giác mê man.

Huyền cũng không ngoại lệ. Cho dù cô đã cố hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi thứ mùi cay hắc của thuốc mê.

Trước khi mất đi ý thức, Huyền cảm thấy cơ thể mình bị quăng lên xe oto, bên cạnh là Trang và Phương.



Tiếng cửa sắt bị mở ra một cách tàn bạo - có lẽ là bằng chân - kéo nó thoát
khỏi cơn mê man. Nó nhận ra cả cơ thể đang bị vác trên vai một kẻ khá
vạm vỡ và bặm trợn.

"Bộp!"

Hắn thô bạo ném nó vào trong gian phòng tối đen. Bụi bẩn. Một thứ mùi không mấy dễ chịu. Nó vừa đau ê ẩm vừa khó thở. Nơi quỷ quái nào đây?

Tiếp theo đó là hai tiếp "bộp" nối tiếp nhau. Nó khó khăn nhìn sang. Đôi
đồng lập tức giãn ra. Tại sao Trang và Huyền lại ở đây? Cả hai vẫn hôn
mê, miệng bị dán miếng băng dính đen, tay chân bị trói.

Chuyện gì xảy ra đây? Nó chẳng thể nhớ nổi nữa. Khẽ cựa mình, thì ra nó cũng
bị trói. Cổ tay đau buốt, đoạn dây thừng to chắc siết chặt hai cổ tay
nó. Có lẽ là bị trói lâu lắm rồi, hai bàn tay tím ngắt, đến cả một chút
cảm giác nó cũng không có.

Bắt cóc. Chắc chắn là bắt cóc. Nhưng là ai đứng sau?

Nó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Gian phòng tối đen, ánh sáng từ cửa
chính yếu ớt. Có lẽ đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc xộc lên
mũi nó một lần nữa, thật sự rất khó chịu.

"Bác cả là một con người ngày càng chìm vào trong bóng tối. Để có được thứ
mình muốn, bác chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào. Chính vì thế nên
người của nhà tớ mới bảo vệ cậu 24/24."

Lời nói của Quân chợt vang vọng. Có thể lắm chứ, người đứng sau việc này là bác cả của Quân.

- Nhìn vẻ mặt thế kia chắc là đoán ra được rồi. Đúng là rất thông minh!

Giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên nơi cửa chính làm nó giật mình. Cánh
cửa sắt đã được mở rộng hơn, ánh sáng cũng lọt vào nhiều hơn, đủ để cho
cái bóng ở trước cửa trải dài đến tận chỗ nó ngồi.

Người đàn ông từ từ bước đến gần. Một kẻ bặm trợn khác từ bên ngoài cũng đi
vào theo, hắn tiện tay bật điện trong phòng. Vậy là có thể nhìn rõ người đối diện.

Người vừa nói lúc nãy là một người đàn ông trung niên. Ông ta sẽ được coi là
bình thường nếu không có vết sẹo chạy dài trên sườn mặt. Mái tóc hoa
tiêu, đôi mắt sâu luôn hằn lên những tia sáng lạnh lẽo. Đúng là có những nét giống người nhà Quân, nhưng ông ta không có vẻ ôn hoà thân thiện
như người nhà Quân. Từ đầu đến chân đều là dấu hiệu của... thần chết.

Bước chân trầm ổn tiến dần đến trước mặt nó. Ông ta ngồi xổm, đối diện với
nó. Bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt của nó lên, khẽ đẩy qua đẩy lại,
giống như là đang chiêm ngưỡng.

- Cháu có biết vì sao bác không bịt miệng cháu như hai đứa trẻ kia không? - Ông ta chậm rãi lên tiếng, giọng cười như có như không. - Là vì bác
không muốn gương mặt của Ngọc Anh này bị tổn thương.

Đôi mắt nó cứng đờ nhìn về ông ta. Nó không nhầm. Ông ta chính là Đào Duy
Lâm. Vậy là ông ta đã chờ ở đây rất lâu rồi, chỉ cần một chút sơ hở thôi là nó đã bị tóm gọn.

- Ngọc Anh... đã chết rồi. - Nó nói, cơ miệng cứng đờ khó khăn nặn ra
từng tiếng. Người đàn ông trung niên trước mặt khiến nó sợ. Cho dù ông
ta không đe doạ, không đánh mắng, nhưng cách mà ông ta dùng ngữ khí bức
người kia thật sự đã thành công.

- Đúng. Đã chết. - Đào Duy Lâm gật đầu, giọng nói nhẹ như không, giống
như ông ta đang tự nói với chính mình. Bất chợt, ông ta nhìn thẳng vào
mắt nó. - Cháu có biết vì sao Ngọc Anh của bác chết không?

Đào Duy Lâm nhấn mạnh chữ "Ngọc Anh của bác". Có lẽ chưa bao giờ ông ta quên được đứa con gái bé bỏng ấy.

- Là... do tai nạn. - Nó trả lời. Ánh mắt như con dao sắc khiến ngay cả nhịp thở của nó cũng bị đông cứng.

- Không sai. Là do tai nạn. - Đào Duy Lâm bắt đầu đi vào hồi tưởng, đôi
mắt sâu kia vẫn không dời khỏi mắt nó. - Nhưng cũng là do ông ấy giết.
Đào Duy Bội giết.

Cả người nó nảy lên. Khi nhắc đến ông nội, đôi mắt của ông ta giống như
đôi mắt của... quỷ. Một sự căm hận không giới hạn loé lên nơi đôi mắt
tối tăm ấy.

- Không phải. Ông nội không bao giờ làm việc ấy. - Nó lắc đầu liên tục, miệng phản bác lại lời của Đào Duy Lâm.

- Cháu thực sự nghĩ thế à? - Đào Duy Lâm nhếch mép, ném cái nhìn khinh khỉnh về phía nó.

Nỗi sợ trong người nó đã gần chạm đến đỉn


Old school Easter eggs.