
ao.
Chỉ với một thí nghiệm hoá học đơn giản mà có thể giữ chân một đứa trẻ
bướng bỉnh như Quân trong thư viện, đúng là chỉ có ông nội mới làm được.
Những ngón tay thon dài của Quân khẽ miết trên từng trang giấy. Ông đi xa hay ông vẫn còn ở rất gần?
Một cảm giác hơi lạ khi Quân sờ đến một khoảng trang sách. Cảm giác gờn
gợn không giống với các trang khác. Quân nhìn xuống trang sách mà cậu
đang giữ. Ở trang này còn thừa một khoảng trắng do hết chương.
Lại một điều gì đó loé lên trong Quân. Có lẽ nào trò ảo thuật đơn giản ngày xưa...?
- Cậu nghĩ ra gì rồi phải không, mặt thộn quá! - Nó chọc ngón tay trỏ
vào má Quân. Nó không đủ kiên nhẫn chờ Quân nữa. Nãy giờ chỉ ngồi ngẩn
ngơ như ngố, tay chân thì vuốt ve quyển sách.
- Hấp tấp quá, nha đầu. - Quân giữ lấy ngón tay nó, mặt vẫn đăm chiêu.
Nếu như suy đoán của cậu là đúng, vậy thì...
Quân đi đến bàn đọc sách, lấy trong hộp đựng bút cái kính lúp. Bây giờ mới là giữa chiều. Nắng vẫn tuyệt lắm.
Thấy Quân không nói không rằng cầm kính lúp và quyển sách đi ra ban
công, Phương cũng tò tò theo sau. Binh thường Quân hay trêu chọc nó là
thế nhưng đến lúc suy nghĩ thì tập trung tuyệt đối.
Ánh nắng từ ban công chiếu xuống, đi xuyên qua mặt kính lúp, hội tụ lại ở trang sách mà Quân phát hiện có điều kì lạ. Nắng chiều không gay gắt
như nắng giữa trưa, đủ nóng để làm từng con chữ hiện lên mờ mờ. Vậy là
Quân không nhầm. Cậu huơ qua huơ lại cái kính lúp trên mặt giấy. Dòng
chữ màu nâu thẫm ngày càng rõ trước đôi mắt tròn xoe của Phương và nụ
cười thoả mãn của Quân.
"Bên phải. Tầng hai. "
Đây đúng là nét chữ của ông nội. Cứng cáp và rắn rỏi.
Tự nhiên trong lòng Quân dấy lên một thắc mắc. Có phải ông đã dự đoán
trước được mọi chuyện không? Giống như đi tìm kho báu vậy. Nhưng điều
khác lạ ở đây dường như chủ nhân của kho báu đã được chọn. Hay nói cách
khác, người tìm ra kho báu chỉ có một.
Và đó là Quân.
Tất cả những manh mối để tìm kho báu đều liên quan đến Quân. Chỉ có
riêng Quân và ông nội biết những "mánh" này. Ngay cả chiếc chìa khoá kia ông đã từng có lần nhắc đến, tiếc là đầu óc Quân lúc đấy chỉ là đầu óc
của một đứa nhóc nghịch ngợm long giời lở đất. Đến bây giờ ngồi định
thần suy nghĩ lại thì mới nhớ ra.
- Đi thôi. Xuống tầng hai rẽ phải nào! - Nó kéo lấy tay Quân. Nhìn thấy
dòng chữ kia mà nó hào hứng hẳn lên. Một trò chơi truy tìm kho báu mà nó muốn được chơi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Bỗng chốc nó quên đi
thời gian gấp rút, người bác nguy hiểm hay bố của Quân. Trẻ con dễ bị
cuốn vào mấy trò hấp dẫn, vậy tại sao nó lớn thế này rồi mà vẫn không
thoát khỏi ma lực trò chơi này?
- Không phải xuống tầng hai. - Quân níu tay nó lại, tiện thể véo cái má
phúng phính kia nữa. - Thứ ông nội cất giữ là ở trong này. Xuống tầng
hai rẽ phải là va đầu vào cây đấy.
Sự thật đúng là như vậy. Phía bên phải căn biệt thự là một hàng cây cổ
thụ cao lớn. Thân cây to hơn cả những cột nhà tinh tế trong căn biệt thự đứng ngay bên phải. Có vẻ đây là điều bất lợi nhưng thực sự thì mục
đích của chủ nhân nó chính là những bóng mát rộng bất tận phủ lên căn
biệt thự.
Mải chìm trong thành công khi tìm thấy dòng chữ kia mà nó quên hết kiến trúc của căn biệt thự này.
- Thế ở đâu nhỉ? - Nó nhíu mày, cái tay xoa xoa cằm.
- Tầng hai... Bên phải... - Quân lẩm bẩm.
- Nếu thế thì tìm trong này đi. Bên phải từ cửa bước vào thì có phải
thấy ngay kệ sách này không? - Nó chỉ tay vào kệ sách lớn phía bên kia.
Thấy cũng có lý, Quân gật đầu rồi nắm tay nó đi về phía kệ sách đó. Vẫn
luôn là những quyển sách bất động. Nó nghịch ngợm lấy một quyển sách nằm ở tầng thứ hai trong khi Quân cẩn thận kiểm tra xung quanh kệ sách.
Trong sách toàn là tiếng nước ngoài mà nó không thể nào dịch được. Vậy là nó lại ngậm ngùi cất quyển sách vào chỗ cũ.
Khoan đã!
Tường phía sau kệ sách này, cụ thể là chỗ trống của quyển sách nó vừa
lấy ra không bình thường cho lắm. Hình như bị rạn nứt lạ thường.
- Quân đầu to ơi, ra đây tớ bảo cái này. - Nó vẫy tay gọi Quân.
- Huh? - Quân đến đứng cạnh nó, cúi xuống nhìn theo hướng tay nó chỉ.
- Tớ thấy lạ lạ ấy. Tường chỗ này có vấn đề. - Nó trình bày suy nghĩ với Quân.
- Ừ. Bình thường thì một tháng sẽ có người đến kiểm tra lớp sơn vôi cẩn
thận, không thể có vết rạn này được. Trừ khi... - Quân vuốt cằm nhìn nó. - Đây là do ông nội cố ý để lại.
Nó nuốt nước bọt. Tại sao lại thấy rờn rợn thế này.
- Ha ha. Vậy để tớ thử xem nào. - Nó cười thành tiếng, cốt là để xua tan đi cái cảm giác rờn rợn kia. Ngón trỏ lóng ngóng chọc vào khoảng tường
ấy.
Cảm giác lún xuống ở đầu ngón tay...
"Két..."
Nó giật mình rụt tay về, cả cơ thể theo bản năng nép sau lưng Quân. Đôi mắt nó mở to nhìn về khung cảnh trước mắt.
Quân cũng sững sờ không kém.
Kệ sách tự tách