
gì không? – Quân giơ thanh sắt nhỏ ra trước mặt nó. - Dụng cụ đẩy
khay chứa thẻ sim.
Quân lấy khung ảnh trên tay nó, tỉ mỉ dùng thanh sắt cắm vào lỗ nhỏ kia. Lập tức hình elip hẹp dài kia bật ra, đầu của một cái khay nhỏ lộ ra.
Quân nhẹ nhàng kéo cái khay đó ra, trên đó là một... chiếc chìa khóa. Vì phía trong có trang một lớp gương nên chiếc chìa khóa này không bị lộ ra.
Chiếc chìa khóa màu đồng, thiết kế bình thường giống như mọi chiếc chìa
khóa khác. nhưng chiếc chìa khóa này mỏng hơn bình thường rất nhiều,
chính vì thế nó mới vừa khít với khoảng rỗng trong chiếc khung ảnh vốn
dĩ đã mỏng dẹp kia.
Nó gần như reo lên khi nhìn thấy chiếc chìa khóa. Rõ ràng là vẫn còn hy vọng mà.
- Chiếc chìa khóa này là để làm gì? - Nó tò mò hỏi.
- Mở ổ khóa. – Quân thản nhiên trả lời.
- Đừng có đùa. – Nó đập nhẹ vào vai Quân.
Quân ngồi xếp bằng trên nền đất đầy bụi. Cậu công tử này chẳng còn quan
tâm đến vấn đề sạch bẩn gì nữa. Cái tay đặt trên cằm, những ngón tay
thon dài vuốt ve mân mê cằm, vẻ mặt lại đăm chiêu. Càng nhìn càng giống
thám tử đi phá án.
Chìa khóa để trên khung ảnh của vợ chồng bác cả. Còn gì nữa? Ảnh Phương tìm thấy trong thư viện...
Đúng rồi!
Quân đứng bật dậy lần hai khiến cho nó đang chăm chú nhìn cũng giật mình. Hai vai nó bị Quân túm lấy, lắc nhẹ đầy vui sướng.
- Cậu tìm thấy bức ảnh ở thư viện phải không? – Nét sung sướng trên mặt Quân ngày càng hiện rõ.
- Hốt cả hền. Ừ, rồi sao? – Nó thở mạnh. Tý nữa thì văng tim ra ngoài.
- Đi thôi, chỉ cho tớ chỗ để quyển sách kẹp bức ảnh ấy. – Quân hăm hở kéo tay nó đi ra khỏi nhà kho.
- Nhưng mà... sao lại thế? – Nó vừa đi vừa hỏi.
- Chìa khóa này với nơi để quyển sách kia rõ ràng có liên quan với nhau. – Quân lắc lắc chiếc chìa khóa màu đồng trên tay. - Bức ảnh có hình của bác cả, chìa khóa ở trong khung ảnh của vợ chồng bác cả. Như thế đã đủ
chưa?
Nó bỏ qua cái mặt đắc thắng của Quân, đưa tay di di môi ngẫm nghĩ. Cũng
phải. Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Nó lập tức ngẩng lên
nhìn Quân.
- Cậu thông minh gần bằng tớ rồi đấy.
Cánh cửa phòng thư viện lại được đẩy ra lần nữa. Hai khuôn mặt tràn ngập hy
vọng thò vào. Không để Quân hỏi, nó hăm hở đi vào tìm quyển sách mà từng bức ảnh. Điều mà Quân phục nó ở cái trí nhớ bất tận. Cả một phòng sách
lớn không tưởng được mà nó lại có thể tìm được quyển sách mới chỉ nhìn
thấy một lần trong mấy phút.
- Đây rồi, quyển có gáy màu đỏ đun. - Nó quẹt tay lên trán lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm.
- Vất vả cho đồng chí quá.
Quân cười cười nhận lấy quyển sách dày cộm, trong lòng vẫn chưa hết thán phục bộ não của nó. Quyển sách hơi cũ, in tiếng nước ngoài, là thứ
tiếng gì thì Quân cũng chịu, bìa sách đính nổi những hoa văn uốn lượn mạ vàng, từng góc cạnh được bọc kim loại cẩn thận. Rõ ràng đây là một
quyển sách quý và rất có giá trị.
Lại là một trò chơi oái oăm nữa khi mà quyển sách này hoàn toàn bình
thường. Nhưng Quân và nó không chịu thua. Hễ có một điều gì đó bình
thường ở căn biệt thự này là chắc chắn sẽ có một sự bất bình thường ẩn
trong đó.
Nó nhìn quanh thư viện. Giống như cách mà nó làm ở nhà kho, biết đâu lại có cái chìa khoá nào nữa.
- Thôi đừng nhìn nữa, ông nội không có thói quen lặp lại hai lần một mánh đâu. - Quân giữ lấy cái đầu đang xoay tròn của nó.
- Vậy cậu có cách gì không? - Nó hỏi. Nếu Quân đã nói vậy thì chắc cũng phải có cách chứ.
- Ừm. Chắc là có. - Quân gật gù. - Để tớ nghĩ đã.
Quân nhớ mang máng là cậu đã bỏ qua một chi tiết nào đó trong quá khứ.
Khi còn bé ông nội cũng vài lần đưa cậu đến đây. Trong trí nhớ của Quân
thì đây là nơi nhàm chán nhất quả đất. Toàn những quyển sách dày như cục gạch với nội dung khô khan. Và Quân là đứa trẻ bướng bỉnh luôn nằng nặc đòi đi chơi trong lúc ông đọc sách.
"Con muốn đi. Con không thích ở trong này."
"Vậy để ông chỉ cho con trò ảo thuật này nhé."
"Trò ảo thuật hả ông? Sao lại có tăm bông với nước gì thế này ông?"
"Thằng nhóc này, con hấp tấp và bướng bỉnh quá. Đây. Cầm tăm bông chấm
qua nước thần rồi viết chữ lên giấy. Đợi chữ khô rồi con hơ giấy lên
lửa, chữ sẽ hiện ra. Ông viết sẵn rồi đấy, bật lửa đây, con làm thử xem. Cẩn thận nhé, nghịch với lửa dễ bị bỏng đấy."
"Con biết mà. Ông đưa bật lửa cho con mượn đi."
"A... a... a... Ông ơi có chữ thật này. Là chữ 'Ông nội yêu Quân' ông ơi!"
Từng dòng hồi ức chợt hiện về. Cậu vẫn nhớ rõ gương mặt cương nghị mà
phúc hậu, vẻ ân cần nuông chiều của ông khi dỗ cậu bằng trò ảo thuật đơn giản ấy. Và cả đôi mắt quan tâm của ông theo dõi cậu nữa. Để cho một
đứa trẻ con nghịch với bật lửa, hẳn là ông đã rất tin tưởng vào khả năng "trông trẻ" của mình. Sau này lớn lên Quân mới biết, đó đơn giản chỉ là một thí nghiệm, thứ nước kia là nước chanh, chữ hiện lên là do phản ứng của acid trong chanh với lượng nhiệt c