XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

cùng cũng được xóa bỏ. Chỉ hơi
lạ là con trai bà lại vừa đi vừa ôm bụng.

Không khí thông thoáng có phần dễ thở, chẳng đặc quánh và nặng nề như mọi ngày. Có lẽ là do sự xuất hiện của một người...

Bà Mai thấy vui vẻ hơn, bà gọi chị Hương mang đồ ăn sáng bày lên bàn rồi quay sang nói với mọi người.

- Hiếm khi chúng ta cùng dùng bữa như thế này, hãy ăn cho no nhé. - Rồi
bà chuyển tách cà phê còn nghi ngút khói sang cho chồng – ông Lãm. Thói
quen lâu năm của ông - uống cà phê vào mỗi sáng.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Thỉnh thoảng Huyền lại pha trò một chút
để khuấy động. Nhưng xem ra mọi người đều thích bầu không khí im lặng mà không nặng nề này hơn.

Cứ im lặng như thế, cho đến khi chẳng còn ai có ý định ăn thêm, ông Lãm mới gọi người giúp việc đến dọn dẹp bát đĩa.

Nó biết thời khắc quan trọng đã đến. Tự nhiên lồng ngực căng ra, cảm
giác giống như quả bóng bay bị bơm quá nhiều không khí, chuẩn bị nổ. Hồi hộp đến khó thở.

Một bàn tay khẽ đặt lên tay nó. Nó quay sang nhìn Quân, cậu ấy chỉ gật đầu.

Chỉ như thế cũng đủ để truyền thêm dũng khí cho nó.

- Bọn con có chuyện muốn nói. – Quân ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ông Lãm và bà Mai nói.

- Nói đi. – Ông Lãm đan hai tay vào nhau, tựa vào thành ghế.

- Con muốn hủy hôn ước giữa con và Minh Hà. – Quân vào ngay vấn đề, cậu
không thích vòng vo nhiều. Từng đấy ngày chịu đựng nhẫn nhịn là quá đủ
rồi.

Dù đã biết trước nhưng sắc mặt của ông Lãm vẫn có những thay đổi, cụ thể là đôi đồng tử giãn ra, hàng mày khẽ nhíu lại. Ông đang tức giận. Phải
nói là rất tức giận, chưa khi nào cảm xúc lại lộ ra trên cơ mặt của ông.

Cả cơ thể Minh Hà giật nảy lên vì câu nói của Quân. Cuối cùng thì cô
chẳng là gì trong Quân cả. Cô giống như một người đang đứng ở mép vực,
đằng sau lưng là cả một hố đen khổng lồ sâu hun hút, có một cánh tay đưa ra như cho cô cả hy vọng, nhưng rồi chính cánh tay ấy đã đẩy cô ngã
xuống vực thẳm. Câu nói không một chút giấu diếm như đâm thẳng vào trái
tim cô vậy. Mím chặt môi, cô không muốn khóc. Cho dù lúc trước, nước mắt chính là vũ khí của cô, nhưng lần này cô không hề muốn sử dụng nó một
chút nào. Cô phải giữ lấy lòng tự trọng cuối cùng của mình.

- Trước đó, tự tay gạch tên mình trong gia phả và đừng gọi ta là bố. –
Ông dằn mạnh tách trà xuống. Câu nói dứt khoát khiến cho mọi người đều
bàng hoàng.

- Bố bảo thủ như thế chưa đủ à? – Quân cũng tức giận không kém.

- Chính con mới là một kẻ không hiểu chuyện. Ân nghĩa mà ông nội Minh Hà làm cho gia đình ta chưa khiến con nghĩ là quá lớn sao? – Ông Lãm nhìn
Quân. – Vì cứu ông nội con mà ông nội Minh Hà đã hy sinh trong chiến
dịch Xuân – Hè. Nếu không có ông nội Minh Hà, thử hỏi con có tồn tại
được đến bây giờ không?

- Con nói rồi, con không chấp nhận. – Đôi mắt Quân chứa đầy lửa giận.

Nó khẽ giật tay Quân, sẽ là tốt hơn nếu biết trấn an bản thân để nói
chuyện một cách bình tĩnh. Chính nó cũng không ngờ bác Lãm lại có phản
ứng gay gắt như thế. Nhưng cũng phải thôi, dùng tính mạng của mình để
bảo vệ bạn, chính nó cũng phải thấy nể phục.

Nhưng tình cảm là không thể ép buộc...

Minh Hà khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt đắng chát đang chảy ngược vào tim.
Bản hôn ước là thứ cuối cùng của gia đình cô để lại, nói đúng hơn là thứ để chứng minh – cô có một GIA ĐÌNH. Quân luôn phản ứng gay gắt trước
bản hôn ước đó. Còn cô thì chẳng có một người thân để được bảo vệ, duy
chỉ có bác Lãm, nhưng hành động này lại xuất phát từ gánh nặng tình
nghĩa. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ có một mình.

Lạc lõng trong một căn nhà lớn cùng với sự lạnh nhạt của chính người đàn ông mình yêu, xem ra việc này cũng là kì tích đối với một con người có
lòng tự tôn cao như cô.

- Cháu xin phép, có lẽ cháu ở đây không tiện. – Minh Hà đứng dậy rồi vội đi ra ngoài. Chỉ cần một giây nữa thôi cô sẽ khóc mất.

Nó đứng dậy đuổi theo. Điều này khiến Quân ngỡ ngàng. Cậu cũng vội đứng dậy.

Minh Hà chạy ra thảm cỏ phía tây. Cô đứng chống tay bên thân cây cổ thụ
thở dốc. Nước mắt bắt đầu rơi, dù đã cố kìm nén nhưng tiếng khóc tủi hờn vẫn thoát ra. Đôi vai Minh Hà run lên. Cô đấm mạnh tay vào thân cây xù
xì. Con bé đó luôn gặp may mắn mà. Nó sẽ phải là người hả hê nhất trước
sự thất bại của cô. Cô hận. Chết tiệt!

Nó bước đến gần Minh Hà. Tiếng động làm Minh Hà giật mình.

Cô vội vàng gạt nước mắt, xoay người đối diện với nó.

- Chị ổn không? – Nó đưa chiếc khăn tay cho Minh Hà. Nó hiểu cảm giác của Minh Hà lúc này.

Minh Hà gạt mạnh chiếc khăn tay kia. Cô không cần sự thương hại nào cả.

- Cút đi. – Minh Hà quát lên. – Cút hết đi!

Nó ngỡ ngàng. Một hot girl hòa đồng đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn.

- Chị... – Nó sững sờ nói.

- Bây giờ cô mới chịu lộ nguyên hình phải không? - Giọng Quân đều đều ở sau lưng nó.

- Thì sao? Sau từng đấy nỗ lực thì tôi nhận được gì? Sự