Old school Easter eggs.
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326651

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

Cậu làm gì ở đây thế? – Nó hỏi Quân.

- Xin vợ bữa cơm. Hôm qua vợ bảo muốn gì vợ “chiều” mà. – Quân cười nhăn nhở.

Nó đấm nhẹ vào tay Quân. Lúc nào cũng nhăn nhở được. Quân là đồ bịa đặt, hôm qua nó chỉ nói là nó sẽ bù đắp lại những gì nó gây ra với Quân. Nói gì thì nói, tất cả mọi chuyện đều là do sai lầm của nó. Chính nó cũng
làm tổn thương Quân. Nhưng nó không ngờ cậu ta lại có thể xuyên tạc như
thế.

Tự nhiên Quân áp tay lên má nó. Gương mặt cậu cũng thay đổi hẳn.

- Còn đau không?

Ừm, bên má đó hôm qua bị Minh Hà tát. Nó lắc đầu. Minh Hà còn đau hơn nó nhiều. Đôi mắt dại đi, hằn lên những tia nhìn oán hận đau đớn của Minh
Hà ám ảnh nó.

- Ha ha... Ăn cơm thôi. – Quân kéo tay Quân xuống, cười trừ rồi đi ra nhà bếp.

Quân cũng đi theo nó. Quân biết mà, lòng tốt của nó lại đặt không đúng
chỗ. Nhưng Quân cũng không thể can ngăn được. Điều duy nhất mà cậu có
thể làm là âm thầm bảo vệ nó thôi.

Đúng là cơm “vợ” nấu. Quân ăn ngon lành. Một hương vị khó quên.

Nó mỉm cười nhìn Quân. Chăm sóc người mình yêu quả thật rất hạnh phúc.

Mỗi ngày đều được như thế này thì thật là tuyệt vời.

Như nhớ ra điều gì, nó nhấp nháy mắt với Quân:

- Tớ còn giữ ít pháo đấy, ăn cơm xong chơi pháo với tớ đi!

Minh Hà đưa lắc cốc rượu trong tay. Viên đá chạm vào thành thủy tinh tạo
thành tiếng kêu “leng keng”. Quán bar nhỏ và khá yên tĩnh. Mới có sáu
giờ chiều, chưa đến giờ “bay”.

Cô chống tay nhìn nữ ca sĩ đang hát trên sân khấu. Toàn là nhạc nhẹ,
nhiêu đây chưa đủ làm dịu đi cơn “sóng thần” trong lòng cô. Thứ cô cần
là một không gian ngập ngụa tiếng bass đập, tiếng hò hét, một không gian nghẹt thở, không hở một giây nào để suy nghĩ.

Siết chặt cốc rượu trong tay, cô nhếch mép lên cười. Cười cho chính bản
thân mình. Cô không nghĩ là cô đủ bình tĩnh để ngồi ở đây cả ngày và chỉ nhâm nhi gần hết chai rượu nhẹ. Tửu lượng của cô khá lắm, phải là rượu
mạnh, cực mạnh thì may ra cô mới say. Khi say thì đầu óc cô trống rỗng,
mọi phiền phức đều biến hết.

Từ lúc biết uống rượu đến giờ, cô chỉ say duy nhất một lần. Đó là khi cô được dẫn đến mộ của bố mẹ. Hai ngôi mộ liền kề nhau, hương khói lạnh
ngắt. Không một tấm ảnh, tất cả những gì cô thấy chỉ là dòng chữ khắc
tên bố mẹ cô trên hai bia mộ. Cô khóc nức nở ở đấy, sau đó cô tìm đến
rượu. Lần ấy cô say, cả người mềm nhũn như chết rồi. Dượng - người nhận
nuôi cô – đã đóng băng mọi tài khoản của cô trong một tháng để phạt cô.

Xem ra hôm nay sẽ là ngày đánh dấu một Minh Hà say xỉn lần hai. Cô không ngại dượng nữa, dù sao cô cũng tách khỏi dượng từ lâu. Cô đưa cốc rượu
lên miệng uống một ngụm nhỏ. Sẽ say, nhưng không phải ở đây. Quán bar
nhỏ này chỉ là nơi dừng chân nghỉ ngơi của cô để chuẩn bị cho một chuyến “bay” thông đêm. Chả còn gì để cô phải gồng mình khoác lên cái mác
ngoan hiền nữa. Hôm qua cô đã tát con bé đó, người cô yêu còn chứng kiến việc đó. Xem ra không còn đường mà chối cãi nữa. Lộ nguyên hình rồi
cũng hay, sống thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm qua, những gì tích tụ
trong lòng đều đã được cô xả hết ra. Còn ngày hôm nay, cô sẽ chìm trong
ảo giác, mọi thứ trong tâm trí sẽ thật tuyệt.

Hơi nheo mắt lại để xem giờ, thời gian trôi nhanh thật, nghĩ ngợi lung
tung một tý mà đã bảy giờ kém. Đi thôi, lên đến đó, ngồi nghỉ một chút
là đến giờ “bay”.

Kéo ghế đứng dậy, Minh Hà lấy trong ví ra chiếc thẻ tín dụng, đưa cho
phục vụ. Chiếc thẻ tín dụng này dượng cô cấp cho, sau đó dượng bỏ cô ở
lại Việt Nam, sống một mình trong căn hộ cao cấp, còn ông ấy lại sang
Anh tiếp tục công việc làm ăn. Nếu không phải có mấy đứa em gái, đặc
biệt là Dương, bầu bạn thì chắc cô đã lên cơn tâm thần vì tự kỉ mất.

- Em làm gì ở đây vậy?

Giọng nam hơi trầm vang lên. Minh Hà quay lại, cô hơi nhíu mày, không
phải anh ta tìm đến cô để bóc mẽ sự giả tạo của cô trước kia chứ?

- Không liên quan đến anh. – Minh Hà cộc cằn trả lời.

- Tâm trạng em không tốt à? – Thư kí Bảo chưa nhận ra được sự thay đổi
kì lạ và nhanh chóng của cô, anh kiên trì tiến đến gần cô và hỏi.

- Đã nói không liên quan đến anh mà. – Minh Hà gắt lên và bước nhanh ra ngoài.

Cô hơi bất ngờ khi thấy thư kí Bảo chưa có phản ứng gì thể hiện là anh ta đã biết chuyện cả. Hay là con bé đó chưa nói gì?

Chắc là chưa đến tai anh ta thôi.

Cô ngồi vào trong xe, nói với tài xế riêng khởi hành. Trước khi xe lăn
bánh, cô kịp nhìn thấy thư kí Bảo đang chạy ra ngoài cửa quán bar và gọi tên cô.

Kệ. Chả quan tâm. Một kẻ quá nhiệt tình và đầy rẫy phiền phức.

- Chú cho xe đi nhanh hơn hộ cháu.

***

Hôm nay Phương lại được nhìn thấy một Quân “trẻ con”. Cả hai đốt pháo nổ ầm nhà. Thật may là hàng xóm hai bên đều khá dễ tính, chứ không chắc họ đã gọi tổ trưởng tổ dân phố đến... bắt vì tội “tàng trữ và tiêu thụ
hàng quốc cấm” mất.

Nghịch xong đống pháo khổng lồ cũng đã là tám giờ. Nó lấy chân đạp đạ