
ầu nó. Hình như... Quân bị thương...
Làm sao mà nó lại có thể quên được nhỉ? Nó chải qua loa mái tóc ẩm rồi cầm hộp y tế sang phòng Quân.
Cửa không khóa. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Quân đang nằm thẳng cẳng trên
giường, giống như “chết trôi” vậy. Mái tóc ướt, chắc là vừa mới tắm
xong. Nó chắt lưỡi trước cái kiểu nằm xấu không ai bằng của Quân. Mà còn rất liều, vết thương trên đầu tuy đã ngưng chảy máu nhưng vẫn ửng đỏ,
cả một vùng da bị rách, vậy mà Quân vẫn để yên được, miếng gạc vừa nãy
đã tháo ra rồi.
Quân lim dim thế kia chắc chả biết nó vào. Nó cũng chả quan tâm, tự tiện đi lên giường, ngồi bên cạnh đầu Quân, sau đó nó mở hộp y tế tìm băng.
Trong hộp có đầy đủ vật dụng cần thiết.
Nó nhè nhẹ đưa miếng bông có thuốc sát trùng vào vết thương. Xót lắm
đấy. Nó nhớ hồi nó ngã, mẹ Hương dí miếng bông vào vết thương mà đau
chảy nước mắt. Đây lại còn là vết rách ở da, đau gấp bội lần vết xước
của nó ngày xưa. Thế mà chả thấy Quân có động tĩnh gì, hay là Quân đã
luyện được cảnh giới cao nhất của môn phái “ngủ”?
Chậc chậc, cái này nó phải học tập Quân thôi.
Nhẹ nhàng dán miếng gạc dày lên vết thương, nó còn cẩn thận thổi nhè nhẹ lên đó rồi mới thu dọn định về. Ai ngờ vừa mới quay lưng bước xuống
giường thì có hai cánh tay ôm lấy eo nó, kéo nó ngã ập xuống giường.
Quân ôm nó vào lòng, nói bên tai nó, cảm giác nóng nóng khiến nó đỏ mặt.
- Sập bẫy nhé.
Nó vội vàng giãy giụa. Chết mất! Hóa ra là Quân chưa ngủ. Con cáo già này, nãy giờ im lìm là lừa nó.
- Bỏ ra. Không tớ đấm cậu ấy.
Quân đùa dai, siết chặt vòng ôm hơn. Kể ra được ôm “yêu thương” sau bao ngày nhung nhớ không tệ, cảm giác hạnh phúc hơn ai hết.
Cánh tay đang quơ loạn xạ của nó chẳng may sượt qua vết thương của Quân. Nó trợn mắt, nếu mà mở miệng vết thương chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Nó vội vã quay người lại, rối rít xin lỗi, bàn tay cuống quít xem xét
vết thương.
- Xin lỗi xin lỗi, cậu có đau không?
Đúng là con gái, chuyện bé xé ra to. Chỉ sượt nhẹ thôi mà cứ toáng cả
lên. Quân nhăn mặt, Phương hốt hoảng quá đà rồi. Nếu cứ để nó hoảng thế
này có khi nó lấy cả kim chỉ ra khâu vết thương cho Quân mất. Quân giữ
lấy cổ tay nó, cậu nghiêm giọng:
- Cậu có biết là cậu đang... ngồi lên người tớ không?
Nó ngớ người ra. Đúng thật. Quân đang ngồi, còn nó thì gọn gàng trong
lòng Quân, người nó thì đang rướn lên để kiểm tra vết thương, tay Quân
đang giữ lấy hờ sau lưng nó cho nó khỏi... ngã.
Cảnh này có phải là rất tế nhị đối với một đứa trong sáng như nó không... Ôi ôi!...
Nó lúng túng trượt xuống. Mặt đỏ lừ, đôi mắt rõ xấu hổ.
Quân phì cười. người yêu cậu là một cô nhóc rất ngốc mà. Quân vòng tay ôm nó đổ xuống giường. Cậu vỗ vỗ lưng nó, nói tỉnh rụi:
- Đi ngủ thôi, muộn rồi.
- Này. Bỏ ra. Tớ đi về phòng. – Nó ngọ nguậy người, dù được Quân ôm
nhiều lần nhưng lần nào nó cũng thấy nóng ran người, làn da như bị chích điện, giật giật nhói nhói. Nói chung là xấu hổ lắm.
- Đã bảo có sấm đấy. – Quân nhắc lại chiêu mà cậu dụ nó lên oto.
- Phòng kín lắm, sấm không lọt vào được. – Nó cố gỡ tay Quân ra, cãi lại.
- Cậu cứ cử động nhiều, chạm vào tớ là tớ bị chảy máu đấy. – Quân vẫn
không chịu thua, cậu ôm nó chặt hơn. Tay nó bị khóa chặt, cả khuôn mặt
vùi vào lồng ngực Quân. Nhìn cái kiểu nó hoảng hết cả lên khi lỡ tay
chạm vào vết thương, Quân đã biết thêm một điểm yếu nữa của nó.
Câu nói của Quân có chút tác động, nó thôi không giãy nữa, nhưng vẫn có chút không cam tâm.
- Thế thì bỏ ra đã.
Quân ngoan ngoãn bỏ vòng ôm ra khỏi nó. Ngay lập tức nó quay người sang
bên kia. Trông có vẻ là tức giận chứ thực ra đang xấu hổ sắp chết, giờ
mà nhìn thấy cái mặt Quân thì chắc nó độn thổ mất.
Quân cười thích thú trước cái đứa “trẻ con” trước mặt, cậu với tay tắt
đèn rồi kéo chăn lên, phủ lên người nó. Trời mưa mà, lạnh lắm. Lạnh đến
nỗi Quân thấy chưa đủ, cậu còn vòng tay ôm lấy cái con người kia, khiến
cho con người kia lại bị “điện giật” một lần nữa.
Hai tiếng trôi qua, nó đảo mắt lên đảo mắt xuống. Chỉ có tiếng thở nhè
nhẹ bên tai. Kiểu này là Quân đã ngủ say lắm rồi. Nó rón rén định ngồi
dậy thì phát hiện ra cái tay ở eo động đậy.
“Thôi xong!”
Quân ấn nó xuống, ngang ngược giữ lấy nó. Cậu vùi đầu vào mái tóc dày và mượt của nó, tiếp tục ngủ.
Nó gần như sắp khóc. Tại sao lại có thể cảnh giác được như thế? Không
phải Quân là một con “sâu ngủ” sao? Quân sợ nó đi đến nỗi chỉ một cử
động nhỏ của nó cũng làm cậu tỉnh giấc.
Vặn vẹo mãi nó cũng ngủ. Một giấc ngủ không hẳn là sâu nhưng lại có phần dễ chịu. Mùi hương bạc hà thanh mát bao quanh.
***
Lại nói đến nó lúc này, sau khi đi làm vệ sinh cá nhân xong, cái con
người kia vẫn chưa chịu tỉnh. Nó phát hiện ra trong phòng tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng,... đều có thêm một cái mới. Vậy là Quân đã chuẩn bị cho một vị khách mới –