XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

của nó đang rất
thất thường trong lúc này, và nó sẽ không thể giữ bình tĩnh trước mặt
Quân được.

- Phương! - Tiếng Quân gọi đằng sau.

Mưa nặng hạt. Rồi mưa trắng xoá.

Quân dễ dàng đuổi kịp nó. Cậu giữ tay nó, kéo lại.

- Bỏ tay tớ ra. - Nó giật ra, cả người ướt nhẹp vì nước mưa.

- Đừng có bướng. - Quân áp tay lên khuôn mặt nó, cậu cười. - Cậu đang khóc.

- Đấy là nước mưa. - Nó gạt tay Quân ra, nghiêng đầu né tránh.

- Nước mưa không nóng. - Quân lại cười, ngón tay chạm nhẹ lên những hạt nước ấm nóng trên má nó.

Quân cao giọng.

- Đi vào xe đi.

- KHÔNG. - Nó hét lên. Nó bị bắt thóp, và bây giờ nó đang rất ngượng.

- Sẽ có sấm đấy. - Quân đánh vào điểm yếu của nó.

Nó mặc kệ. Dù có sấm chớp thế nào cũng mặc kệ. Chưa khi nào nó thấy Quân đáng ghét như lúc này.

- Vậy tớ đi đây. - Quân dợm bước chân định quay về xe.

"Uỳnh..."

- AAAAAAAAAAAA... - Nó hét ầm lên, theo phản xạ chạy nhanh đến... ôm chặt Quân từ đằng sau.

...

Đã có ai nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cậu thiếu gia ngang ngược này chưa?

***

Quân cho xe vào trong biệt thự Hoàng Gia. Đối với cậu thì bây giờ là thời gian yên bình nhất.

Cái cái người bên cạnh Quân thì đang run như cầy sấy, một phần vì lạnh,
một phần vì sợ. Cái khăn bông quàng qua người Phương cứ rung bần bật.

Khẽ nắm tay Phương như trấn an, Quân thoải mái cùng nó bước vào nhà. Tất cả mọi người trong nhà đều sững sờ khi nhì thấy cả hai, chỉ có Huyền là lén mỉm cười cổ vũ với nó.

- Sao giờ này con mới về? Trán con... - Bà Mai hốt hoảng đến gần Quân. Bộ dạng cả hai thật đúng là làm cho người khác lo sợ.

- Con xin lỗi. Con không sao. - Quân cười trừ.

- Cháu chào hai bác, em chào chị. - Nó cúi đầu chào bác Mai, bác Lãm và
cả Minh Hà nữa. Tuy rằng có Quân bên cạnh nhưng nó vẫn rất run, nhát đến nỗi không dám nhìn vào bác Lãm và Minh Hà. Chính vì thế nên nó không
thấy được tia tức giận phát ra từ hai đôi mắt phía trước.

- Chuẩn bị phòng đi. - Bác Lãm nói với những người giúp việc bên cạnh
rồi nhìn nó và Quân. - Hai đứa tắm rửa rồi đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.

- Cảm ơn bố. - Quân cười, nếu nó không nhầm thì trong nụ cười ấy có chút mỉa mai. Quân cầm tay nó dẫn lên cầu thang, để lại đằng sau những ánh
nhìn chứa nhiều cảm xúc khác nhau.

Ngày mai, sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây...

Gió thổi lá cây xào xạc, tiếng chim hót chào ngày mới, nắng sớm chiếu xuyên qua các kẽ lá. Một khung cảnh yên bình và rạng rỡ sau một đêm mưa lớn.
Mùa hè cũng đã gần lắm rồi. Đầu tháng tư, cái nóng bắt đầu len lỏi vào
khí lạnh. Và một năm học cũng chuẩn bị kết thúc.

Lạ chỗ, lạ giường, giấc ngủ của nó cũng không thể nói là tốt. Oằn mình
hết sang bên này rồi lại sang bên kia, cuối cùng đôi mắt cũng mở ra. Dụi mắt một cách khó khăn, nó chống tay ngồi dậy, tiện thể cánh tay đang ôm nó cũng trượt xuống. Cái con người nằm bên cạnh vẫn ngủ khìn khịt.

Nó nhíu chặt mày, ngủ say như chết. Đạp một phát cật lực vào chân người
kia, nó lầm bầm: “Mới tối qua còn đi làm loạn, bây giờ vẫn ngủ được.”

Đạp đau đến như thế mà vẫn không tỉnh, đủ để biết Quân ngủ “tốt” như thế nào. Nhìn cái mặt đang ngủ hiền lành ngoan ngoãn đến chết thế kia, nó
lại càng bực, tối hôm qua nó đã bị ép buộc ngủ cùng bởi con quỷ mang bộ
mặt ngây thơ đáng ghét này. Sao đêm qua không ngủ “tốt” như thế này đi?

***

Tối hôm qua.

Nó đi theo một chị giúp việc tới phòng ngủ. Lần này nó không nhìn thấy
chị Hương đâu, chắc chị đã đi nghỉ. Chị giúp việc này khá im lặng. Dẫn
nó vào phòng, chị chỉ nói ngắn gọn về các vật dụng trong phòng rồi lui
ra.

Người nó lạnh run. Nước mưa gì mà lạnh thế. Cởi cái áo cardigan mỏng ướt nhẹp, nó dò dẫm đi vào phòng tắm. Nước ấm cũng đã được chuẩn bị, quần
áo mới cũng treo sẵn ở móc - một bộ đồ ngủ màu trắng hình Đôrêmon.

Tắm cũng là một nghệ thuật. Còn nó là một người nghệ sĩ làm nghệ thuật
tệ nhất. Ai đời bước vào nhà tắm đã trượt chân ngã, may mà không đập đầu vào đâu. Nước ấm đã được chuẩn bị kĩ như thế, nó còn lỡ tay vặn nhầm
vòi nước, xả nước lạnh vào bồn. Thế là lại ngồi chờ nước nóng rồi pha
thêm vào. Lóng ngóng đến thế là cùng.

Thả mình trong bồn tắm, nó gần như chìm sâu trong suy nghĩ, một thế giới của riêng nó. Ngày mai, liệu nó có đủ can đảm để dành lại yêu thương?
Những gì đã thông suốt cũng đã thông suốt. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của nó thôi. Khẽ xoay mình, nó lặn dần xuống bồn tắm. Nước
ấm mơn man khuôn mặt nó. Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Cố gắng lên... tìm lại yêu thương...

Cầm cái khăn bông lau mái tóc ướt, nó bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần áo vừa khít luôn. Lần này nó đi cẩn thận, rón rén bước, sau cú ngã đau
thấu trời thì nó cũng có chút cảnh giác.

Mắt nó đảo qua hộp y tế ở trên tủ cạnh giường. Có gì đó lóe lên trên đ