Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326712

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

là nó. Hóa ra bẫy cậu ta dàn hết ra, chỉ có nó
là con thỏ ngây thơ bị con cáo đánh bẫy. Biết thế mặc kệ cậu ta với cái
vết “dập” trên trán kia.

Nó bĩu môi, đi ra cửa sổ vén rèm lên để đón nắng rồi đi đến giường, co chân đạp vào lưng Quân một phát đau điếng.

- Dậy, nhanh lên. Mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ? – Nó quát ầm lên, tiện thể kéo luôn cái chăn mỏng ra khỏi người Quân. Bây giờ thì nó rất giống một người vợ “hiền” rồi đấy.

Cuối cùng thì con người kia cũng chịu dậy. Quân ôm chăn ngồi xếp bằng trên giường, cái đầu gục lên gục xuống, mắt nhắm nghiền.

Cậu ta định ngồi ngủ chắc.

Nó giật cái chăn ra lần nữa, tát nhẹ vào mặt Quân.

- Cậu ồn quá. – Quân cằn nhằn và... khóa môi nó.

Tất nhiên là thêm một cái đạp vào bụng Quân, sau đó là màn Quân cười chảy cả nước mắt trong khi mặt nó đỏ lừ.

Ở một nơi khác trong căn biệt thự, cụ thể là phòng khách, một người phụ
nữ, ăn mặc giản dị nhưng lại toát ra một phong thái quý phái và rất có
uy, đang đọc báo. Bên cạnh bà là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, để
mái ngố, cô gái giống như một con khỉ vậy, cứ ồn ào lách chách, đến nỗi
người phụ nữ kia chẳng thể đọc báo được nữa mà phải quay sang trả lời
các câu hỏi của cô gái.

- Bác, bác để cho cái đôi đấy ngủ cùng à? - Huyền lay lay cánh tay bà Mai.

- Ừm. – Bà Mai gật đầu, sự thật đã rõ ràng như thế, Huyền còn hỏi làm gì nữa.

- Thế bác không sợ... - Huyền đảo mắt, cô bỏ lửng câu hỏi, một phần vì
tế nhị, một phần vì biết bà Mai đã rõ câu hỏi kế tiếp của cô.

- Bác tin tính tự chủ của Quân và sự gia giáo ngoan ngoãn của con bé. –
Nghĩ rằng đó là câu hỏi cuối cùng của Huyền, bà Mai ung dung cầm tờ báo
lên, lật sang một trang mới.

- Bác ơi, bác tính sao? Cháu ngửi thấy mùi nguy hiểm của bác Lãm từ tối
qua rồi. - Huyền lại lay cánh tay bà Mai một lần nữa. – Bác nghĩ bác Lãm có bị thuyết phục không?

- Điều đó không quan trọng con gái ạ. – Bà Mai thờ dài, bàn tay thon gọn quý phái xoa đầu Huyền.

Với bà, hai đứa nó biết được sự dại dột của mình, chúng nó sẽ không để
mất nhau một lần nữa, như vậy là tốt rồi. Nước chảy đá mòn, chồng bà sẽ
không thể mãi ngăn cấm được. Đúng là bản hôn ước kia có uy lực rất lớn,
đó là ý nguyện của ông nội Quân để lại. Nhưng đằng sau bản hôn ước kia
là cả một mong ước đứa cháu đích tôn được sống hạnh phúc. Nếu thế thì
chẳng phải như bây giờ mới là đúng ý nguyện của ông sao? Đời bà chưa bao giờ làm gì để hối tiếc về sau, kể cả chuyện này. Bà tin bà đang đi đúng con đường mà ông nội muốn làm cho Quân. Chỉ có điều chồng rất bảo thủ.
Nhưng cũng không trách ông ấy được, lòng hiếu thảo của của chồng bà lớn
lắm. Ông nội và chồng bà giống nhau ở chỗ sống rất nặng tình.

- Nhưng con lo bác Lãm lắm. Bác ấy như... trái đất ấy. Vỏ ngoài thì điềm tĩnh cẩn thận chứ ở bên trong thì nóng như dung nham ấy. - Huyền chau
mày, nói về người bác trai của mình như thế này, đúng chỉ có thể nói sau lưng như Huyền.

- Thế còn con thì sao? Không lo giữ cái anh chàng Long kia đi, có ngày
bị đứa khác nẫng mất đấy. – Bà Mai cười vang, chuyển hướng chủ đề là tốt nhất, cứ xoay quanh cái vấn đề kia mãi rồi thể nào Huyền cũng hỏi những câu rất ngây ngô cho xem.

- Không ai cướp được của con. - Huyền lắc đầu.

- Vậy còn cô bé Trang thì sao? – Bà Mai tủm tỉm cười.

- Không bao giờ. Cô ta không đủ trình. Long là của con. – Như bị kiến
cắn, Huyền giãy lên. Rồi cô chồm đến sát người bà Mai. – Mà tại sao bác
lại nhờ cô ta đến giúp Phương? Mấy lần liền ấy.

Huyền phụng phịu. Tất cả những lần Trang âm thầm giúp Phương, từ lần phá bọn đàn em Minh Hà chơi bẩn hôm thi học sinh giỏi đến lần đệm đàn cho
Phương ở đêm dạ tiệc, mới đây nhất là mắng vốn Phương, làm cho Phương
hiểu được cái sự dại dột của mình, đều là do bà Mai làm cả. Chính bà đã
thu xếp để Trang giúp Phương. Chuyện này Huyền cũng chỉ mới biết đêm
qua.

- Bác không nhờ Trang, đây là một cuộc trao đổi. – Bà Mai cười hiền,
đuôi mắt nheo lại, tạo thành đường cong hiền hậu. - Vả lại, Trang cũng
muốn giúp Phương mà.

- Con không thích cô ta. - Huyền bĩu môi, cô lại đanh đá rồi.

- Chứ không phải con muốn làm bạn thân với Trang à? – Bà Mai đưa ánh mắt sắc liếc qua Huyền, đừng bao giờ ngây thơ là có thể giấu được mọi
chuyện trước mặt phu nhân có tài nhìn người này. – Hai đứa hợp nhau đấy.

- KHÔNGGGGGGGGGG. - Huyền vùi mặt xuống cái gối tựa, hét lên đầy tuyệt vọng.

Bà Mai bật cười sảng khoái, tuổi trẻ dễ thương thật.

Nụ cười của bà Mai dần tắt khi bà nhìn thấy bốn người đang bước xuống ở
ba dãy cầu thang khác nhau. Chồng bà – ông Lãm vẫn vậy, gương mặt như
tượng tạc, không hề cho đối phướng biết suy nghĩ của mình. Minh Hà thì
khá phờ phạc, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, vẻ mặt có chút mệt mỏi
nhưng vẫn rất kiêu hãnh. Có lẽ Quân và Phương là khá hơn hẳn, nhất là
Quân, cậu con trai bướng bỉnh của bà cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn, cái
vẻ âm u thường ngày của hai bố con cuối


Duck hunt