Old school Swatch Watches
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

hì thiếu thốn trăm bề. Anh bảo tôi vào
cùng như vậy thì tiền đâu tôi trả cho mấy bộ đồ đắt tiền ấy. Anh thứ lồi cho

Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay Thiên Hựu:

-Thôi anh mau ngồi xuống gọi món đi chứ

Thiên Hựu theo đà ngồi xuống, rồi không biết có phải tiện miệng
hay không, anh nói:

-Chọn món! Ở cái quán cơm bình dân này thì làm gì có cái gì
ngoài suất cơm bình dân chứ.



-Cao tổng à, lát nữa ăn xong thì đến công ty anh bàn việc
luôn à. Thế có hơi sớm không vậy?- Linh Hương lên tiếng

Thiên Hựu không trả lời Linh Hương, anh chăm chú nhìn vào phần
ăn của mình. Một lát sau mới từ từ cầm đũa lên.

Linh Hương xì một tiếng rõ dài:

-Cao tổng nếu không thích ăn thì nói trước cho tôi chứ?

Thiên Hựu nhai xong, từ tốn trả lời:

-Không thích ăn thì cô có đủ khả năng đưa tôi đến chỗ khác
ăn không?

Linh Hương nhún vai:

-Đúng là không có khả năng đó, nhưng tôi sẽ chỉ gọi 1 suất
cho mình thôi, như vậy đỡ tốn kém!

Thiên Hựu không tính toán với cô, gắp một cọng rau lên ăn thử,
rồi ngay lập tức anh cúi xuống phun ra hết. Anh ngẩng mặt lên nhìn Linh Hương với
vẻ mặt cực kì khó coi, đoạn dơ tay lên nói:

-Phục vụ, tôi cần nước!

Quán cơm bình dân đang ồn ào, vậy mà sau tiếng của Cao Thiên
Hựu, mọi người đều dừng việc ăn uống lại, đánh mắt về phía người có cử chỉ kì cục
kia. Thiên Hựu nhanh chóng nhận nhìn xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao tay cứ ở
trên không trung. Linh Hương nhìn thấy cảnh ấy cũng ngượng thay cho Thiên Hựu, nhưng
trong lòng cô cũng khâm phục hắn, dù sao thì sau đó hắn vẫn đủ bình tĩnh để đưa
tay xuống, rồi lại trở về mặt lạnh như mọi khi, lại không quên nói:

-Linh Hương, quán ăn này rau xào quá mặn, lại quá nát, giống
rau thối thì đúng hơn, lại như dành cho lợn vậy!

Linh Hương giật mình, rồi thì thầm nhỏ:

-Anh có thể nói bé hơn một chút không.

Tiếng động ồn ào lại khiến Linh Hương và Thiên Hựu chú ý.
Xung quanh anh và cô, ai ai cũng đặt đũa xuống bàn, gọi lớn. Âm thanh tuy không
đồng đều, nhưng nội dung chính vẫn tương đồng, đó chính là: “Phục vụ, rau xào
không thể nào ăn được. Chúng tôi không phải là lợn!”. Thế rồi lại có một người
kêu lên: “Ối, bát canh của tôi có một con sâu”. Mọi người giờ mới đồng thanh: “
chủ quán ăn đâu mau ra giải quyết đi”.

Một lúc sau, chủ quán đi ra, rối rít xin lỗi khách hàng, lại
tranh thủ ném cái tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Linh Hương và
Thiên Hựu.

-Xin lỗi mọi người, hôm nay quán của chúng tôi quá sơ suất.
Mong mọi người thứ lỗi

-Cái gì mà hôm nay sơ suất, tôi đã ăn cơm ở quán của chị mấy
ngày rồi, ngày nào mà chẳng như thế này. Chị làm ăn cho có lương tâm chút đi, đừng
có vì vào đồng lợi nhuận mà mất đi đạo đức- một người đàn ông chạc 40 tuổi lên
tiếng- tôi đã từng phản ánh với chị, nhưng chị chỉ gạt đi rồi nói tôi nếu không
thích thì đi ăn ở quán khác. Vì xung quanh đây không còn quán ăn nào, công việc
mới của tôi cũng không cho phép đi ăn ở chỗ quá xa nên mới phải chấp nhận như vậy.

Mọi người ai ai cũng bất bình. Thấy tình hình có vẻ không ổn,
bà chủ quán mới nhanh chóng chọn cách xoa dịu tình hình:

-Xin lỗi mọi người, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi. Hay thế
này, suất cơm của mọi người hôm nay sẽ được miễn phí. Từ ngày mai, quán cơm nhất
định sẽ sửa đổi.

Mọi người có vẻ dịu đi, vỗ đùi nói với nhau: “Thế còn được”

Hơn ai hết Linh Hương vui mừng hơn cả. Tưởng rằng hôm nay sẽ
bị mất tiền cơm chưa, ai dè cô quá là may mắn, chọn quán này cái là đã được miễn
phí luôn. Thế nên cô ăn rất vui vẻ, cơm miễn phí thế này cũng đúng, có gì để
phàn nàn đâu. Thế nhưng bữa ăn của cô và Thiên Hựu có vẻ không thoải mái nhất
trong tất cả những người ở đây. Mấy bà phục vụ, lại còn bà chủ quán ngừng làm
việc, vì họ không còn nhận khách nữa, thế nên rảnh rỗi tất cả tập trung vào cô
và Thiên Hựu, ánh mắt của ai cũng như phát ra lửa làm Linh Hương khó chịu không
muốn ăn. Cô định lên tiếng nhưng cũng nghĩ đến họ, dù sao thì tiền lãi cả một
ngày của họ đã bị Thiên hựu hủy hoại hết, lại thành ra lỗ vốn nữa chứ, bảo sao
họ không căm. Hình như Thiên Hựu cũng cảm thấy như cô, anh lập tức đẩy ghế đứng
dậy nói:

-Ăn không nổi, đi thôi.

Linh Hương cũng cảm thấy, bữa ăn miễn phí này cô quả thật
không nuốt trôi, nên mới từ từ đứng dậy tiến về phía cửa. Vượt qua được mấy đôi
mắt hằn học của người làm công trong quán để ra ngoài, Linh Hương mới thở phào
nhẹ nhõm. Cô vừa ngồi sau Cao Thiên Hựu vừa than vãn:

-Sao Cao tổng anh đi đến đâu cũng làm náo loạn chỗ đó lên thế
nhỉ?

Linh Hương không thấy Thiên hựu trả lời, lại tiếp tục độc
thoại:

-Mà giờ chúng ta đi đâu hả Cao tổng, tôi chẳng ăn được chút
gì ở cái quán chết tiệt đó cả.

Thiên hựu gắt:

-Cô đừng một câu “Cao tổng”, hai câu cũng “Cao tổng” như thế
nữa được không. CHỉ khi nào vào công việc thì hãy gọi. Cô gọi như thế khiến tôi
k